Sau khi về nước, Kỷ Lăng quyết định mua nhà ở Đài Loan, khi chưa mua được nhà hợp ý, anh sẽ tạm ở 'phòng dành cho tổng thống' khách sạn Caesar, thời hạn bao phòng ít nhất 3 tháng.
Người biết anh trở về nước, trừ người cha ở Newyork, mẹ kế, cũng chỉ có quản lý cấp cao của công ty, mà anh tin họ sẽ không người nào dám tới quấy rầy anh, cho nên ở chỗ này, anh nhất định được an bình.
Chẳng qua là tối nay anh hơi thấp thỏm, có một dòng cô đơn cản không ngăn cản được từ từ xoáy lên, là vì đêm đã khuya, mà anh không hề buồn ngủ sao? Hay trong phòng yên tĩnh đến như trời đất này chỉ còn duy nhất một mình anh?
Hay là ngày còn chưa đủ thách thức, quá mức không thú vị, khiến anh có thời gian suy nghĩ lung tung?
Anh biết đều không phải như thế, nhưng lại tìm không ra lý do khác tốt hơn, để làm tan nỗi cô đơn này đi.
Thân là người thừa kế duy nhất của công ty Kỷ thị, anh nhìn như có tiền tài so với những người khác mấy trăm mấy ngàn lần, nhưng không mua được thỏa mãn, còn có. . . . . . Anh không muốn nhất là nhắc tới sự tha thiết có được —— mạng sống của mẹ.
Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, gia sản của Kỷ thị là bạc triệu, mình trong mắt mọi người cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim, thế thì làm sao? Từ giây phút anh bị buộc trở về Kỷ gia, tim của anh liền giống như một thác nước lặng, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-kieu-ngao-cho-phien-toi/2593021/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.