Đối diện với người đĩnh đạc đang nói chuyện trước mặt, ánh mắt sáng ngời lại chuyên chú nhìn hắn, Phùng Dã lại không bận tâm, thường xuyên thất thần. Người đối diện dần bất mãn, nói:"Rốt cuộc anh có nghe em nói gì không?"
Phùng Dã sửng sốt, che giấu đôi mắt thất thần, cười nói: "Đương nhiên là có."
Nói xong lại liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Doãn Mạt đương nhiên không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu ý Phùng Dã. Y cắn chặt miệng, có chút buồn bực.
Hôm nay đại học X kỉ niệm 100 năm thành lập trường, thân là thành viên trong hội học sinh đương nhiên y phải về thăm trường cũ. Y nghĩ bụng có thể sẽ gặp lại được Phùng Dã, không ngờ thế thật.
Y cùng Phùng Dã cũng đã từng có một đoạn thời gian cùng nhau.
Họ là mối tình đầu của nhau.
Đáng tiếc lúc ấy y còn quá trẻ, cũng không bồi đắp tình cảm cùng nhau, chỉ có thể chia tay. Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, không thể tìm thêm được người nào tốt với y hơn Phùng Dã, đáy lòng luôn để vị trí cao nhất cho hắn. Khi gặp lại đương nhiên tâm ý của y vẫn còn.
Gương vỡ lại lành không phải không có.
Nhưng không nghĩ lòng tràn đầy tin tưởng, chỉ một giờ đã bị đánh bại.
Nhìn Phùng Dã thỉnh thoảng lại cúi đầu xem đồng hồ, y hỏi:"Anh có chuyện gì à?"
"Ừ, có người đang đợi anh." Phùng Dã cười cười, đáy mắt ngập tràn tình yêu.
Doãn Mạt sửng sốt, chua xót nói: "Bạn trai à?"
Phùng Dã nghe vậy, lại lắc lắc đầu. Doãn Mạt có thể cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-toi-theo-duoi-7-nam-yeu-nguoi-khac-roi/836504/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.