Xung quanh tiếng xe cộ ồn ào, Trương Phong Hoà giương mắt nhìn, thấy được người kia thất thần.
Phùng Dã vẫn còn gắt gao ôm cậu trong lòng ngực, sợ mình buông tay, người trong lòng sẽ biến mất. Cảnh vừa rồi làm Phùng Dã sợ chết khiếp, nếu không phải hắn vẫn luôn đi theo Trương Phong Hoà, chỉ cần hắn chậm một bước thôi, hậu quả sợ là không tưởng tượng nổi.
Vì phẫn nộ nên Phùng Dã run rẩy, nhìn Trương Phong Hoà, hỏi:"Em sao vậy?"
Trương Phong Hòa sửng sốt, bây giờ mới nhìn rõ được người lôi mình lại là Phùng Dã. Cậu nhìn dòng xe cộ phía sau, lại nhìn người trước mặt hoảng sợ, không hất tay Phùng Dã, tuỳ ý đối phương kéo đi.
Bọn họ không trực tiếp về nhà mà đi thẳng đến tiệm cơm. Phùng Dã rót nước trà cho Trương Phong Hoà,"Uống nước đi, sẽ đỡ sợ."
Trương Phong Hòa tiếp nhận chén trà, rốt cuộc nhịn không được hỏi:"Sao anh lại ở đây?"
Phùng Dã thần sắc cứng đờ, cười khổ. Hắn biết Trương Phong Hoà không muốn nhìn thấy hắn, cho nên hắn chỉ có thể như cũ trộm đi theo sau đối phương, chỉ cần thấy cậu là đủ.
Trương Phong Hòa hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này.
Nhưng không biết vì sao, giờ khắc này một câu trách cũng nói không nên lời.
Có lẽ vì chuyện Từ Ảnh, cậu nhận thức được mình làm sai. Tránh né, thoái thác, thật sự có giải quyết được chuyện giữa 2 người?
Phùng Dã nhìn tâm trạng Trương Phong Hoà chùng xuống, nghĩ cậu lúc nãy thơ thẩn đi trên đường, liền hỏi:"Có chuyện gì à?"
Nhìn ánh mắt Phùng Dã quan tâm, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-toi-theo-duoi-7-nam-yeu-nguoi-khac-roi/836513/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.