Trương Phong Hòa đáp lại liền một tia do dự cũng không có, phảng phất đã sớm biết Trương Tự sẽ chia tay với mình. Trương Tự ngẩn người, hắn cúi đầu nhìn Trương Phong Hòa, biểu tình có chút kinh ngạc. "Anh không định hỏi tôi nguyên nhân sao?"
"Là vì Viên Phong nhỉ?" Trương Phong Hòa cười cười, tươi cười rất là chắc chắn.
Trương Tự biểu tình trong nháy mắt nhiều lần biến hóa, cuối cùng cả người xì hơi như cao su, nhẹ giọng:"Anh sớm đã biết?"
Nghĩ về quãng thời gian trước Trương Phong Hòa đối xử với mình như gần như xa, Trương Tự liền thông suốt. "Là từ khi nào biết thế?"
Trương Tự hỏi, Trương Phong Hòa lại nhớ đến buổi tối hôm ấy, cười chua xót. "Sinh nhật hôm đó, thấy cậu đến trễ, tôi lo lắng cậu xảy ra chuyện, liền đến trường học tìm cậu. Khéo lại nghe được cậu cùng Viên Phong nói chuyện..."
Đã có đáp án, 2 người cũng không cần thiết phải duy trì mối quan hệ giả tạo này nữa. Tuy lúc này Trương Phong Hoà trả lời rất bình thản, nhưng ngày hôm đó biết được chân tướng sự việc, đau khổ cùng chua xót cậu không muốn trải qua thêm một lần. "Là tôi tự mình đa tình, tên trong miệng cậu gọi hoá ra là người khác."
Tiểu Phong, Tiểu Phong.
Phát âm giống nhau, không trách được Trương Phong Hoà hiểu lầm.
Cúi đầu nhìn bóng dưới chân càng ngày càng xa, hốc mắt Trương Phong Hòa nóng lên. Sự im lặng giữa 2 người như con dã thú đang gặm nhấm, Trương Phong Hòa ý thức được hệt như đang nghe 1 chiếc băng cũ phát ra tin tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-toi-theo-duoi-7-nam-yeu-nguoi-khac-roi/836549/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.