Được Lộ Nhất Minh mời, Trương Phong Hoà có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là theo lời hẹn mà đến.
Dưới lầu công ty có 1 tiệm cà phê, Lộ Nhất Minh ngồi ở vị trí cửa sổ, thấy cậu tiến lại gần, lạnh lùng chào hỏi. Trương Phong Hoà nhìn bộ dạng của y, càng bất an. Lộ Nhất Minh vẫn luôn tươi cười với cậu, ít khi nào lại lạnh lùng thế này.
Cậu ngồi đối diện Lộ Nhất Minh, Lộ Nhất Minh hỏi:"Uống gì không?"
Trương Phong Hoà tùy ý nói:"Giống cậu là được rồi."
"Giống tôi?" Lộ Nhất Minh ngẩn người, ngay sau đó lại cười chua xót nói,"Thật đúng là giống tôi."
Giọng nói có chút kì lạ, làm Trương Phong Hoà tươi cười trên mặt cứng lại. Cậu tựa hồ nhận ra, không dám nghĩ nữa. 2 người ngồi đối diện nhau, ai cũng không nói chuyện, ánh nắng chiếu vào người họ, thoạt nhìn rất ấm áp, nhưng trong lòng lại lạnh giá.
Thật lâu, Lộ Nhất Minh mới mở miệng,"Cậu và Phùng Dã quen nhau bao lâu rồi?"
Trương Phong Hoà chần chờ nói:"7 năm."
"Thật lâu nhỉ." Lộ Nhất Minh uống một ngụm cà phê, nhìn đôi mắt Trương Phong Hoà, giọng nói khẳng định:"Cậu thích anh ấy."
Trương Phong Hoà ý thứbc được Lộ Nhất Minh muốn nói gì, cậu không muốn bị hiểu lầm, vội nói,"Cậu hiểu lầm rồi, tôi và Phùng Dã không như cậu tưởng."
"Vậy thì là thế nào?" Lộ Nhất Minh mất kiên nhẫn, cũng không muốn nổi giận trước mặt cậu. Y nghĩ Phùng Dã không nói sai, Trương Phong Hoà cũng không phản bội y. Y chỉ cần một lời giải thích.
"Tôi có thể nghe cậu giải thích."
Trương Phong Hoà giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-toi-theo-duoi-7-nam-yeu-nguoi-khac-roi/836553/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.