Phùng Dã đột nhiên xuất hiện, làm Trương Phong Hoà bất ngờ. Lúc này cậu đứng trong mưa, toàn thân ướt đẫm, bọt nước nhỏ giọt rơi vào cổ áo. Áo khoác đen dài ướt dính sát vào cơ thể, cậu lại hồn nhiên không biết, chỉ là nghi hoặc nhìn về người đột nhiên xuất hiện, hỏi:"Sao anh lại ở đây?"
Rõ ràng mới tuần trước còn gặp, nhưng người đứng trước mặt cậu, Trương Phong Hoà lại cảm thấy xa lạ.
Đặc biệt trong tay Phùng Dã còn cầm bó hoa hồng đỏ.
Nhìn đến chướng mắt.
Muốn tặng cho người mới à?
Người đó chẳng lẽ ở trong khu phố với cậu?
Trương Phong Hoà chỉ có thể nghĩ như vậy, cậu không bao giờ nghĩ Phùng Dã sẽ tặng mình. Nghĩ vừa rồi xem như đã chào hỏi Phùng Dã, Trương Phong Hoà liền không nói thêm gì nữa, chuẩn bị xoay người lên lầu.
Nhưng không nghĩ đến người ở cách cậu vài bước chân kia, vừa thấy cậu định đi, liền vội vàng chạy đến, đem dù che cho Trương Phong Hoà, vì cậu chắn mưa. Nhìn Trương Phong Hoà cả người ướt đẫm, gió lạnh làm mặt cậu trắng bệch, đáy mắt Phùng Dã ánh lên tia đau lòng.
"Mưa lớn như vậy, sao không mang dù theo?"
Trương Phong Hoà nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Phùng Dã, mắt không chút cảm xúc. "Tôi quên không mang dù, liên quan gì anh?"
Cậu sớm đã không muốn có liên hệ với Phùng Dã, cho nên cũng không ôm mộng tưởng nữa. Ngữ khí lạnh nhạt đến chính cậu cũng không nhận ra.
Phùng Dã ngẩn ra, tay cầm dù càng chặt.
Sau khi chia tay Lộ Nhất Minh, đây là lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-toi-theo-duoi-7-nam-yeu-nguoi-khac-roi/836556/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.