Chiêu Hà không đi thẳng về nhà, vì sự trống vắng ở đó chỉ làm cho nàng cảm thấy cô độc hơn
Chiêu Hà cảm thấy như mình đang phát điên lên . và cô phải lang thang thật lâu mới thoát khỏi cái cảm giác đó . Chắc hẳn có điều gì không ổn đang xảy ra với cô . Bằng không, tại sao cô lại hành động như vậy ?
Lúc cô đến gần bờ sông thì trời đã tối . Cô ngồi đó và khóc mãi cho đến khi mắt đỏ mọng và sưng húp lên . Ôi ! Nhục nhã vô cùng . Nhục nhã vô cùng.
Cô đã tìm ra điều gì không ổn đã xảy đến với cô, nhưng điều đó chỉ làm cho cô thấy tồi tệ hơn . Cô đã làm một điều ngu ngốc nhất trên đời khi đi yêu một người đàn ông mà anh ta không bao giờ thèm thừa nhận tình cảm đó . Một người đàn ông thẳng thừng tuyên bố rằng: Nếu anh lấy vợ thì chỉ lấy những người làm anh ta thăng tiến mà thôi . Mặc dù, anh đang đang làm giám đốc một công ty lớn . Ôi ! Lòng tham con người thật không đáy.
Cô ngồi trên một mỏm đá, ánh mắt thả xa xăm vào khoảng không gian đen ngòm trước mặt . Bao nhiêu buồn bực đang đè nặng trái tim cô . Một tiếng rên tắt nghẽn thoát ra khỏi bờ môi khô khốc của Chiêu Hà khi cô nhìn dòng nước tối thẳm . Cô biết chắc Vọng Quân ít nhiều gì cũng để ý đến cô, vì không có gã đàn ông nào chịu đưa một cô gái đi chơi nếu không có chút tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-xa-la/580562/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.