Khi một tách cà phê dành cho anh, một ly trà nóng dành cho nàng và đĩa rau câu dành cho hai người được gã hầu bàn đặt lên bàn, thì bữa ăn của họ mới thực sự kết thúc.
Bữa ăn thật ngon miệng với Chiêu Hà . nàng cảm thấy vui vui . Qua buổi hôm nay, nàng cảm thấy hiểu và mến anh nhiều hơn . Thật ra, anh cũng không khô cằn và đến nồi độc đoán như nàng tưởng . Nàng còn biết thêm anh là con người có sự hiểu biết ở mọi lãnh vực và vô cùng rộng lớn.
Dàn nhạc nổi lên, từng đôi trai gái dìu nhau khiêu vũ và trong tiếng nhạc du dương
Từng vũ điệu slow, Rumba, Boston .. chậm rãi trôi qua . Thế mà nàng không hiểu sao anh không mời nàng cùng nhảy một bản.
Nàng có cảm giác anh thích mời nàng nhưng như anh bắt đầu thận trọng trong việc đặt nàng trong vòng tay.
Đã ba lần, nàng thấy anh nhìn ra dàn nhạc, anh nhổm người, có lẽ anh định mời nàng nhảy . Nhưng rồi anh lại ngồi xuống và đôi môi mím chặt.
Cô tự hỏi điều gì trong cô đã khiến anh dè dặt đến thế ? Cô cảm thấy thất vọng và băn khoăn . Chẳng lẽ anh rủ nàng đi chơi, nhưng vẫn còn khinh miệt nàng ? “Trời ơi! tại sao mi lại quan tâm mãi đến cái điều trơ trẽn ấy hả, Chiêu Hà ? Như thế có phải tốt hơn không ?”
Sau một hồi lâu, sự căng thẳng trong cô mới bắt đầu dịu đi.
Anh hớp một ngụm cà phê và nói:
- Tôi sẽ cảm thấy thật vui nếu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-xa-la/580573/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.