Tại một nhà hàng nổi ven sông, Chiêu Hà đưa đôi mắt buồn bã dõi vào khoảng không gian vô định . Cảnh đẹp giờ đây không khiến cô bận tâm nữa . Trước mắt cô, mặt nước đen ngầm phẳng lặng . Cô ước mong sao cuộc sống của mình cũng bình yên và phẳng lặng như thế . Nhưng rõ ràng định mệnh như cố tình đùa cợt với cô . Cô phải lấy lý trí để thống trị con tim của mình, một việc làm không phải dễ dàng với cô trong lúc này . Cô tự tay rót cho mình một cốc rượu vang và ực nhanh . Chai săm banh trên bàn mà Vọng Quân vừa gọi ra, có lẽ dành cho anh đã vơi đi một nửa.
Người ta thường nói: “Lấy rượu giải sầu”, không biết có đáng hay không ? Nhưng chưa bao giờ Chiêu Hà lại cảm thấy mình uống được nhiều rượu như hôm nay . Chậm rãi nhấp một ngụm nữa .Men rượu cay nồng, đắng chát khiến Chiêu Hà cảm thấy buồn nôn.
Từng cơn gió thổi qua lạnh buốt . Chiêu Hà áp hai bàn tay bó nhỏ lêu đôi má lạnh giá của mình . Đột nhiên, cô cảm thấy cô độc, cô độc một cách lạ lùng . Cô thật sự cần một điểm tựa, một sự chở che . Nhưng... tất cả là do mi chuốc lấy mà thôi . Mi tự lao vào cái vòng cô độc này.
- Cô tính uống rượu trừ cơm hay sao, hả Chiêu Hà ?
Tiếng nói Vọng Quân vang lên, kéo Chiêu Hà rời khỏi trạng thái suy tư . Nàng giật nảy mình và vội vàng đưa tay cầm lấy ly rượu, rồi ực một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-xa-la/580583/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.