Đầu óc choáng váng . . . . . . haizzz, quả nhiên không nên đụng đến rượu .
- Chớ lộn xộn. – Giọng một người đàn ông trầm thấp không vui nói, ngăn Ngải Điềm bò dậy .
- Đầu của em. . . . . A đau! Đau chết em rồi. - Vuốt một cục sưng vù sau đầu, Ngải Điềm mở mắt ra mới phát hiện ra mình nằm ở trên một chiếc giường mềm mại.
Định thần, phát hiện những sợi tóc hơi ướt, trên người bọc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, nghĩ đến chuyện đã có người giúp mình thay quần áo bẩn, còn tỉ mỉ lau thân thể cô.
Khóe mắt cô vừa nhấc, nhìn thấy bóng dáng của Tề Trọng Khải đang đứng ở đầu giường, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.
- Ngải Tiểu Điềm, em có biết mình rất ngu ngốc không? - Giọng nói của Tề Trọng Khải bay tới đầu cô, nghe có vẻ vừa tức giận vừa lo lắng.
- . . . . . . Có, Rhona nói. - Cô nằm trên chiếc gối mềm, đầu óc trống không, ký ức mấy giờ trước hình như bị ai đó trộm đi, chỉ nhớ vài đoạn ngắn.
- Còn nhớ rõ chuyện mới vừa rồi không? - Tề Trọng Khải nhìn chòng chọc nét mặt của cô, giọng điệu nghe như không có để ý, thật ra thì anh đang thử dò xét.
- Ách. . . . . . nhớ một chút – Cô cười khô, trong đầu trống rỗng.
- Nhớ cái gì? - Anh lại hỏi, nhưng giọng điệu lần này có chút khẩn trương.
- Em uống một ít rượu, sau đó có ăn chút gì đó, à món thịt bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-xau-hiem-co/521307/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.