Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống đầu giường, nằm trên ga đệm trắng tinh, toàn thân Ngải Điềm trần trũi, nhũ hoa vươn cao, phía dưới chỉ còn một cái quần nhỏ màu đen, ở cạnh mép giường là một người đàn ông với đôi mắt sáng như hai ngọn đuốc không ngừng nhìn về cô gái bên cạnh, thân hình mảnh khảnh cân xứng, hai chân không tự nhiên kép lại, như cố ý giấu giếm một thứ gì đó. . . . . .
Dĩ nhiên Tề Trọng Khải biết cô đang cố ý che giấu điều gì, khóe miệng không khỏi giương cao.
Anh từ từ trút bỏ quần áo trên người mình, chỉ còn lại trên thân thể một chiếc quần lót hiệu CK, mảnh vải đen duy nhất đang bó sát cũng như che giấu dục vọng đã sớm ngẩng cao của anh, giống như giận dỗi vì anh không giải phóng nó.
Ánh mắt của cô vừa chạm tới nơi kia, nguyên cái má phấn giống như nhuộm màu đỏ máu, da thịt trắng noãn bị bôi thêm một ánh sáng phản quang, nơi tư mật bắt đầu trương cứng vô cùng khó chịu, nửa thân trần mềm mại càng trở thành bữa tiệc thịnh soạn.
- Em thích thân thể anh? - Anh kéo tay của cô, dẫn dắt cô vuốt ve lồng ngực to lớn của anh.
Mặc dù Ngải Điềm xấu hổ như muốn nổ tung, cô vẫn thuận theo bản năng, tò mò thăm dò đường cong cơ thể cùng những bắp thịt cuồn cuộn của anh.
Da thịt của anh mang màu Mạch Nha, hiện rõ sự khỏe mạnh và sáng bóng, mỗi một tấc bắp thịt đều là căng đầy, sờ không ra nửa điểm dư thừa.
Tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-xau-hiem-co/521312/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.