Mất một lúc lâu sau, Nguyễn Thu Bình mới hoàn hồn lại được. Bây giờ anh mới nhớ đến "người bị hại" vị thành niên còn lại của bộ phim, vội vàng quay đầu nhìn Úc Hoàn.
Úc Hoàn vẫn còn đứng tại chỗ, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng Nguyễn Thu Bình vẫn nhận ra được thằng bé đã bị đả kích không hề nhẹ.
Giờ phút này, anh cực kì hối hận vì sao lúc bản thân cầm đĩa phim không bình tĩnh hơn một chút, ung dung một chút để có thể lựa đúng thể loại phim! Nếu anh nghiêm túc làm việc này thì đã không gây ra sự tình khó nói như bây giờ, càng không khiến trong lòng Úc Hoàn có bóng ma lớn như thế...
Từ từ... Không phải thằng bé bị dọa sợ rồi đấy chứ... Tại sao mãi mà không nhúc nhích?
Nguyễn Thu Bình đứng lên đi tới bên cạnh Úc Hoàn, cẩn thận gọi: "Nhóc Úc Hoàn?"
Úc Hoàn nhìn anh, vẻ mặt cũng coi như là đang bình tĩnh: "Sao thế anh?"
Nguyễn Thu Bình liếc nhìn máy vi tính trên bàn, thừa nhận sai lầm của mình bằng một vẻ vô cùng thành khẩn: "Nhóc Úc Hoàn, anh xin lỗi. Do anh vô tình mua nhầm đĩa, em vẫn ổn chứ hả? Có phải hoảng sợ lắm đúng không?"
Úc Hoàn yên lặng một lúc, sau đó mở miệng: "Vẫn ổn."
Nguyễn Thu Bình thở phào nhẹ nhõm. Anh giơ tay phải lên trước mặt Úc Hoàn, vừa nói nhỏ: "Quên hết mấy thứ vừa nhìn thấy đi", vừa làm động tác túm được không khí rồi ném nó ra ngoài.
"Nguyễn Nguyễn đang làm gì đó?" - Úc Hoàn cười hỏi.
Nguyễn Thu Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-xuat-hien-moi-nam-mot-lan/1974014/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.