Vết thương nhỏ mà Nguyễn Thu Bình gặp phải dưới trần gian còn chưa khỏi hẳn, vì vậy sau khi bước ra khỏi cửa Quan Trần và tháo vòng tay ra, anh tìm một bậc thang để ngồi xuống xử lý vết thương trước.
Cởi băng gạc ra, Nguyễn Thu Bình nhíu mày một cái. Mặc dù vết thương không chảy máu, nhưng nhìn vẫn nặng như cũ, không khác biệt gì với lúc mới bị.
"Tại sao lại bị thương?"
Kỳ Nguyệt bỗng dưng đi tới mà không phát ra tiếng động nào, dọa Nguyễn Thu Bình giật mình.
"Xảy ra tai nạn nho nhỏ." - Nguyễn Thu Bình nói và nhìn Kỳ Nguyệt với vẻ kỳ quái.
Sao tự dưng người này quan tâm anh thế?
Nguyễn Thu Bình nhớ có một lần đi học ngoại khóa, một con chim có ba cơ thể bỗng dưng nổi điên bay tới. Nó quắp anh lên rồi lại ném anh xuống, khiến cả người anh dính toàn máu đỏ với bụi bẩn, anh đau đến mức suýt chút nữa bỏ mạng luôn. Cảnh tượng đó vô cùng đáng sợ, mấy học sinh khác dù có thế nào cũng vừa sửng sốt vừa khiếp sợ nhìn anh. Chỉ có mỗi Kỳ Nguyệt vẫn nhìn thẳng, mặt không biến sắc như thể không nhìn thấy anh vậy.
Nhưng bây giờ, bắp chân anh bị thương nhẹ chút xíu thôi mà anh ta lại đặc biệt chạy tới hỏi thăm.
Kỳ Nguyệt lấy một chiếc lọ nhỏ màu trắng trong ngực ra, đặt nó xuống bậc thang bên cạnh Nguyễn Thu Bình: "Đây là thuốc mỡ dùng để chữa thương."
Nói xong, anh ta quay người rời đi.
Nguyễn Thu Bình quay đầu nhìn lọ thuốc mỡ kia, thấy hơi khó hiểu.
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-xuat-hien-moi-nam-mot-lan/1974016/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.