Không khí tĩnh lặng giống như đã bị ấn nút tạm dừng. Vô số người đang cạn ly, người mặc lễ phục, người xa lạ, trai xinh gái đẹp đều quay đầu nhìn bọn họ. Chiếc đèn thủy tinh treo trên trần nhà vừa tinh xảo vừa chói mắt, tỏa ra ánh sáng sáng ngời và chiếu lên gương mặt Nguyễn Thu Bình, làm lộ rõ tất cả nét mặt của anh
Đôi mắt Nguyễn Thu Bình mở to hơn, con ngươi đã có vẻ ươn ướt, cả người anh cũng choáng váng và ngẩn ra như bước vào cõi mơ.
Nửa cái bánh mì trong miệng Thần Hải rơi xuống đất. Cậu ta chỉ Úc Hoàn, nói với Cảnh Dương bằng một vẻ mặt đầy khiếp sợ: "Cảnh Dương! Cậu ta, cậu ta sờ vào thần Xui... Ưm!"
Cảnh Dương nhanh chóng che miệng Thần Hải lại.
Nguyễn Thu Bình như thể bừng tỉnh từ trong mơ. Con ngươi của anh đột nhiên co lại, cả người vô thức lùi về sau vài bước và khiếp sợ nhìn Úc Hoàn.
"... Nguyễn Nguyễn."
Úc Hoàn đưa tay ra, dường như lại định chạm lên gò má của anh.
Lần này Nguyễn Thu Bình phản ứng nhanh, vội vàng nghiêng đầu đi trong giây phút Úc Hoàn vươn tay tới. Tim anh đập rất nhanh, nhưng đầu óc lại trống rỗng, trong lòng chỉ còn sót lại một suy nghĩ:
Rời khỏi nơi này!
Cách xa Úc Hoàn một chút!
Đôi mắt run lên, anh lập tức chuẩn bị chạy ra bên ngoài phòng tiệc. Nhưng khi Nguyễn Thu Bình vừa định chạy đi, Úc Hoàn đã phát hiện ra ý đồ của anh. Hắn giơ cánh tay dài của mình ra trước người anh như thể đang muốn ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-xuat-hien-moi-nam-mot-lan/1974021/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.