Nguyễn Thu Bình uể oải mở mắt ra, liếc một cái đã thấy Úc Hoàn ngồi bên cạnh đang cười và nhìn mình với đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.
Nguyễn Thu Bình: "......"
Nguyễn Thu Bình cố gắng kiềm chế lắm mới không tặng cho người này một quả đấm vào mặt. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, quay lưng lại với Úc Hoàn.
Úc Hoàn luồn hai tay vào trong, ôm eo anh, nhỏ giọng dò hỏi: "Sao Nguyễn Nguyễn phải quay sang chỗ khác?"
Nguyễn Thu Bình: "......"
Bởi vì anh sợ anh không nhịn được đánh mày đó.
Úc Hoàn đặt những chiếc hôn vụn vặt lên gáy Nguyễn Thu Bình, trong giọng nói nhuốm ý cười: "Nguyễn Nguyễn xấu hổ hở?"
Nguyễn Thu Bình: "......"
Nguyễn Thu Bình quay cái đầu cứng đờ của mình lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "... Phắn!"
Lúc mở miệng, anh mới phát hiện giọng của mình cũng mất luôn, vẻ tức giận lập tức hiện lên trong ánh mắt.
Úc Hoàn: "......"
Úc Hoàn lặng lẽ buông lỏng cái tay đang ôm eo Nguyễn Thu Bình ra. Hình như hắn cũng nhớ ra tối hôm qua mình hơi quá đáng, trong lòng lập tức thấy hơi chột dạ. Hắn rủ mi, nói bằng giọng dè chừng: "... Nguyễn Nguyễn đói không? Muốn ăn cơm không? Anh muốn ăn gì, em đi nấu ngay cho anh."
Nguyễn Thu Bình vẫn tức mình đến mức không muốn đếm xỉa gì đến hắn. Anh hung hăng trợn mắt nhìn Úc Hoàn, sau đó lại vùi đầu mình vào trong chăn, tiếp tục ngủ bù.
......
Nguyễn Thu Bình bị mùi thức ăn đánh thức. Mắt anh còn chưa mở, nhưng mũi thì đã động đậy vì hương thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-xuat-hien-moi-nam-mot-lan/1974044/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.