“Cô Nghiên, cô nhìn tấm ảnh này xem, có phải đây là chiếc xe cô đã ngồi ngày hôm qua không?” 
Ánh mắt Nghiên Thời Thất di chuyển theo nhân viên cảnh sát, cô thấy anh ta đặt một tấm ảnh lên mặt bàn, sau khi quan sát thật cẩn thận thì thờ ơ lắc đầu, “Không phải!” 
Câu trả lời của cô khiến cảnh sát đều rất kinh ngạc, không khỏi quay sang liếc nhìn nhau. 
Không trùng khớp với kết quả điều tra mà bọn họ nhận được! 
Dựa theo bằng chứng của Kiều Phỉ Bạch, sau khi Nghiên Thời Thất tách khỏi bọn họ thì đã lên chiếc xe này, cũng chính vì thế mà tối hôm qua cô ta bị xe đâm gãy chân mới lập tức nhận ra. 
Nhưng lời khai của Nghiên Thời Thất lại khác hoàn toàn. 
Nhân viên cảnh sát hơi cau mày, gõ lên tấm ảnh như nhắc nhở, “Cô Nghiên nhìn kỹ lại xem, cô thật sự không biết chiếc xe này?” 
Nghiên Thời Thất bỗng nhìn về phía nhân viên cảnh sát bằng ánh mắt kỳ quái. 
Ánh mắt cô lóe lên, cô nhớ ra một đoạn ký ức, cộng thêm phán đoán của mình, chỉ lát sau đã bắt được đầu mối, “Có phải đây là chiếc xe đã đâm vào Kiều Phỉ Bạch?” 
Cảnh sát không hề giấu giếm. 
“Đúng vậy! Thông tin của chiếc xe bỏ trốn được mang từ chỗ quản lý ô tô, chủ xe họ Âu. 
Chúng tôi đối chiếu với camera trên đoạn đường bị tai nạn vào hôm qua thì đúng là cùng một chiếc.” 
“À…” Nghiên Thời Thất gật gù ra vẻ đã hiểu, sau đó đôi mắt xinh đẹp, trong suốt nhìn thẳng về phía cảnh sát. 
“Tôi chưa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755626/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.