Lúc Tần Bách Duật lững thững trở về, vào chỗ ngồi thì trông thấy Nghiên Thời Thất đang tựa lưng vào ghế, chân dài bắt tréo, mắt đượm ý cười trông vô cùng xinh đẹp.
Anh khẽ nhướng mày, trái tim như bị móng vuốt nho nhỏ liên tục cào cấu vì dáng vẻ vô tư hồn nhiên kia của cô.
“Em cười gì thế?”
Tần Bách Duật đang nói thì phục vụ bê món lẩu cay miền nam Tứ Xuyên tới.
Hơi nóng cay nồng tỏa ra kích thích cơn thèm ăn của mọi người.
Nghiên Thời Thất hơi hếch chiếc cằm xinh đẹp lên, chu môi về phía lẩu cay, “Em đang ăn theo chế độ, không ăn cay được.”
“Không sao, cứ để đó!”
Hiển nhiên là Tần Bách Duật cũng không định ăn!
Đáy mắt của Nghiên Thời Thất hiện lên vẻ ngạc nhiên, cô bỗng nhận ra rằng, anh cố ý chọn phần lẩu cay này chỉ vì muốn thoải mãn trò đùa ngang bướng lúc trước của cô mà thôi.
Người đàn ông này!
Nghiên Thời Thất cười mỉm, đôi mắt long lanh rực rỡ như chứa đựng cả dải ngân hà, bàn tay nhỏ bé với vào trong túi, lấy di động ra.
Sau khi tiếng tanh tách vang lên, cô mở WeChat, tìm được avatar của ai đó rồi gửi thẳng ảnh chụp màn hình cho đối phương.
Làm xong mọi chuyện, Nghiên Thời Thất cũng lập tức nhìn anh chăm chú, nụ cười trên mặt hiện lên nét lém lỉnh, “Tổng Giám đốc Tần à, di động của anh kêu kìa!”
Đôi mắt sâu thẳm của anh đờ ra trong phút chốc, sau đó anh mới mở WeChat ra, bấm vào ảnh chụp màn hình kia.
Anh đọc lướt qua nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755659/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.