Thái độ của Lâm Y phản bội bọn họ, vô hình trung đã làm ông bà Lâm mất hết thể diện.
Chính mồm cô nàng thừa nhận đứa trẻ không phải là của Nghiên Thời Dương, cũng gián tiếp vạch trần ý đồ muốn lợi dụng chuyện này để quấn lấy nhà họ Nghiên của bọn họ.
Sự xuất hiện của Trác Hàn chính là chất xúc tác cuối cùng phá tan kế hoạch của bọn họ.
Ông bà Lâm dường như còn canh cánh trong lòng, không chịu dừng tay.
Tống Kỳ Ngự ở cạnh chỉ mím môi thở dài, nhẹ nhàng đi về phía bàn làm việc.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh cầm di động lên, bấm xuống màn hình, một đoạn ghi âm vang lên lanh lảnh.
[… Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn khởi tố.
… Ba mẹ, hai người đừng làm loạn nữa, đứa bé không phải là của Nghiên Thời Dương.]
Bắt đầu từ lúc bọn họ bước vào cửa, tất cả lời nói đều đã được ghi lại.
Ánh mắt Nghiên Thời Thất lóe sáng, đôi môi bất ngờ nhếch lên, cô thầm cảm thán trong lòng, để Tống Kỳ Ngự ở đây quả nhiên là một quyết định vô cùng chính xác.
Toàn thân Lâm Y run lên bần bật, khóe môi tái nhợt, bóng dáng quỳ trên mặt đất vừa nhỏ bé vừa yếu đuối.
Nét mặt của ông bà Lâm càng đặc sắc hơn, trông lúng túng và xấu hổ vô cùng.
Dáng vẻ hung hãn ăn to nói lớn ban nãy cùng lập tức biến mất.
Tống Kỳ Ngự thờ ơ lên tiếng: “Nếu sự thật đã rõ ràng thì xin ông bà Lâm sau này đừng tới trường học làm ầm ĩ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755662/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.