Bọn họ quay sang nhìn nhau, trong mắt tràn ngập bối rối.
Quán lẩu ở Lệ Thành là cửa hiệu trăm năm lâu đời, giá cả đắt đỏ, khách đến dùng cơm phần lớn đều theo đuổi chất lượng.
Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy có người làm loạn trong này.
Ưng Phi Phi đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác “suỵt”, sau đó nhón mũi chân đi về phía cửa, ghé sát vào cánh cửa nghe lén động tĩnh bên ngoài.
Nghiên Thời Thất thấy vậy thì chỉ lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Lúc Ưng Phi Phi đổi tư thế để nghe rõ hơn thì cửa phòng riêng bị mở ra, cô lảo đảo, nhào thẳng lên người đối phương.
“Hôm nay ông muốn dùng phòng này, mau đổi chỗ cho bọn họ, ông sẽ trả tiền… Ối!”
Giọng điệu phách lối của đối phương vang lên từ cửa vào, còn chưa dứt lời thì đã bị Ưng Phi Phi ngã vào lòng, bàn chân cũng bị cô đạp trúng.
Ưng Phi Phi cũng sững sờ, vô thức muốn tránh thì đã bị đối phương đẩy ra như phải bỏng.
Cô lảo đảo rồi va vào khung cửa.
“Mẹ kiếp! Làm gì đấy!” Đối phương giận dữ quát lớn, đẩy mạnh Ưng Phi Phi ra không hề thương tiếc.
Vai Ưng Phi Phi bị va đập, cô đau đến mức mặt mũi méo xẹo.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, ngay cả Nghiên Thời Thất cũng không kịp phản ứng.
Cho đến khi… Người bên ngoài ngẩng đầu bước vào, cùng với ngữ điệu và quần áo bảnh bao quen thuộc, đôi mắt sáng ngời của cô cũng trở nên lạnh dần.
Cô nhìn thẳng vào gương mặt ngẩn ngơ của cậu ta, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755667/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.