Ánh mắt nóng bỏng của Tần Bách Duật dừng lại trên mặt Nghiên Thời Thất, trong lòng trào dâng tình cảm mãnh liệt.
Cô không hề ghen tuông vô lối, làm ầm ĩ hay thay đổi tính cách liên tục như những người phụ nữ khác.
Gương mặt trong veo của cô còn sáng hơn thủy tinh, chỉ cần tâm tư gợn sóng là có thể bị nhìn thấu.
Cô thật sự không giận, cũng không hề hiểu lầm.
Lồng ngực Tần Bách Duật tràn ngập tình yêu nồng nàn, anh buông tha cho đầu ngón tay cô, ngang ngược ôm cô vào lòng.
Đôi môi mỏng của anh dán lên trán cô, hôn mạnh xuống.
Tình cảm khó lòng che giấu dâng trào mãnh liệt.
Nghiên Thời Thất dựa vào vai anh, trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Vầng trán cô kề sát gò má anh, nghịch ngợm cọ qua cọ lại, “Hóa ra Tổng Giám đốc Tần lo lắng em sẽ hiểu lầm sao?”
“Ừ, đúng là có lo!”
Anh thẳng thắn thổ lộ suy nghĩ của mình, chẳng hề giấu giếm.
Nghiên Thời Thất rung động trước thái độ chân thành ấy, cô ló đầu ra từ lồng ngực của anh, cười ranh mãnh, “Nếu em hiểu lầm thì anh định làm thế nào?”
Tần Bách Duật nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của cô, cong ngón tay, nâng cằm cô lên, “Nếu em thật sự hiểu lầm thì sau này anh sẽ cắt đứt quan hệ với Lăng Mật!”
Anh nói rất dửng dưng nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại cực kì nghiêm túc.
Nghiên Thời Thất bị cách ứng xử này của anh đâm trúng tim, khóe môi cô khẽ cong lên, trầm giọng nói: “Em đâu có nhỏ mọn như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755672/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.