Một giờ sau, Nghiên Thời Thất chưa đợi được tin nhắn trả lời của Tần Bách Duật, thì lại bị Thành Nghiệp Nam kéo đi tới sàn catwalk, làm quen với hoàn cảnh trước.
Đương buổi hoàng hôn, bầu trời của Milan nhuốm lên nửa màu vàng chói lóa vì ánh chiều tà.
Nghiên Thời Thất mặc một cái váy dài Bohemian, kết hợp với áo len trắng, trông tự nhiên và biếng nhác, hòa hợp với văn hóa của thành phố này, vừa thời thượng lại mới mẻ.
Thành Nghiệp Nam vẫn mặc chiếc áo sơ mi với kỹ thuật thêu tay nổi bật và cái quần trào lưu, bôi sáp lên mái tóc đen làm cho rõ ràng từng sợi.
Lăng Tử Hoan thì vẫn ăn mặc như trợ lý mẫu mực, áo chữ T màu trắng, quần jean cùng với giày Canvas, thêm vào một cái ba lô nhỏ đeo hai vai.
Ra khỏi khách sạn, ba người rảo bước đi dạo về phía nhà thờ chính tòa Milano.
Người đi bộ ở trung tâm quảng trường không tản đi, thi thoảng còn có thể chứng kiến vài cảnh chụp thời trang đường phố.
Nghiên Thời Thất quan sát kiến trúc trước mắt mà tâm trí chẳng yên.
Nhà thờ chính tòa Milano trang nghiêm rộng lớn, điêu khắc kết hợp với tháp nhọn lại càng tăng thêm khí thế.
“Này, em đang nghĩ gì thế? Cứ như người mất hồn ấy!”
Thành Nghiệp Nam chạm nhẹ vào bờ vai cô, ánh mắt mang theo vẻ dò xét rà qua rà lại trên mặt cô.
Nghiên Thời Thất nhếch môi dưới lên, giấu tâm sự đi: “Em không nghĩ gì cả.
Sàn catwalk ở đâu vậy?”
Thành Nghiệp Nam nhìn cô đầy nghi hoặc, không hỏi thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755674/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.