“Anh xem này!”
Nghiên Thời Thất ra vẻ như thật, ngẩng cằm lên, ngây thơ liếc anh, chứng minh sự thật là mình không lạnh.
Anh bước chậm lại, trong đôi mắt sâu nhuốm ánh sáng nhạy bén lờ mờ lộ ra vẻ nuông chiều.
Bờ môi mỏng của anh nở nụ cười nhạt, bàn tay trong túi từ từ rút ra.
Điều khiến Nghiên Thời Thất ngạc nhiên chính là giữa kẽ ngón tay thon dài cân xứng của anh lại kẹp một chiếc khăn tay.
Tần Bách Duật hơi cúi mắt, kề sát khăn tay vào lòng bàn tay mềm mại của cô, nhẹ nhàng lau chùi.
Mãi đến khi lau khô rồi, anh lại cầm lên, chậm rãi ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của cô: “Em còn nóng không?”
Nhịp tim và hơi thở của Nghiên Thời Thất đã hỗn loạn đến rối tung, đôi mắt mờ mịt nhìn anh, bất giác lắc đầu.
Hình ảnh chăm chú lau lòng bàn tay, mang theo sự nóng bỏng thiêu đốt xương cốt này đã ăn sâu vào trong linh hồn cô.
Một người đàn ông ưu tú tuyệt vời như anh lại yêu thương, nuông chiều cô, sâu sắc đến mức khiến người ta rung động trong lòng.
Tần Bách Duật cất lại khăn tay vào túi quần, bắt gặp ánh mắt thảng thốt của Nghiên Thời Thất, không khỏi thấy hơi buồn cười: “Sao em nhìn anh như vậy?”
Trong tức khắc Nghiên Thời Thất đã tìm lại lí trí, ánh mắt lóe lên ánh sáng rời rạc, nắm lọn tóc bên tai lên, quấn vào ngón tay, giọng điệu có vẻ giấu giếm: “Không, không có gì, em chỉ bất ngờ quá, anh lại đem theo khăn tay trên người!”
Đuôi lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755680/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.