Nghiên Thời Thất giao hành lý cho thím Trương rồi quay người lên lầu.
Bà Liên cầm chén trà nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt lóe lên rồi đột nhiên hỏi: “Khoan đã, chuyện kết hôn của con và cậu Tư nhà nhọ Tần đã tính thế nào rồi?”
Sau lưng vang lên giọng điệu truy hỏi của bà Liên, Nghiên Thời Thất đang lên lầu liền dừng lại.
Cô đứng trên bậc cầu thang, xoay người lại nói: “Chắc mấy ngày nữa bọn con sẽ đăng kí kết hôn.”
Nghiên Thời Thất không nói dối, thật sự cô đã tính đến chuyện này.
Trong đầu thoáng qua dáng vẻ của Tần Bách Duật, ánh mắt trầm tĩnh của cô trở nên thật dịu dàng.
Nghe thấy vậy, bà Liên mím chặt môi, lộ vẻ bất mãn, liếc xéo Nghiên Thời Thất trên cầu thang, lạnh lùng nói: “Xem ra con thật sự không để mẹ trong lòng, quyết tâm muốn nhà họ Nghiên trở thành trò cười đúng không?”
“Mẹ, nếu là hôn nhân của con, con nghĩ con có quyền làm chủ!”
“Con…”
Ánh mắt Nghiên Thời Thất lạnh đi mấy phần.
Nhìn dáng vẻ tức giận của bà Liên, cô cười nhạt, ánh mắt cô đơn: “Thay vì lo lắng chuyện hôn nhân của con, không bằng mẹ tiếp tục gọi điện thoại cho “con gái” gì đó đi.
Dù sao hôn nhân của con cũng không quan trọng bằng sức khỏe của cô ta đâu.”
Dứt lời, trước vẻ mặt bối rối và kinh ngạc của bà Liên, Nghiên Thời Thất để lại một bóng lưng lạnh lùng, quay người lên lầu…
Đây là lần đầy tiên cô thể hiện thái độ kiên quyết phản bác bà Liên.
Cô không muốn biết “con gái” kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755692/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.