Trên đường về, Nghiên Thời Thất ngồi ở ghế phụ cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ trên tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt phỉ thủy mát lạnh tinh khiết, trơn bóng như mỡ đông.
Người đàn ông lái xe bên cạnh bắt gặp vẻ mặt chăm chú của cô, dịu dàng hỏi trong lúc lơ đãng: “Thích lắm hả?”
Anh nghĩ, có nên mua lại cơ sở ngọc phỉ thúy ở biên giới Myanmar của Lãnh Dịch Trì không, dù sao cô cũng thích.
Nghiên Thời Thất không chú ý tới vẻ suy tư lóe lên trong mắt anh.
Cô đóng nắp hộp lại, cười nói, “Ngọc phỉ thúy đắt như thế, chắc chắn là thích rồi.
Chỉ là món quà quá quý giá, em không biết tặng lại cái gì…”
Cô không quen tự dưng nhận quà cho lắm, dù Tần Bách Noãn gọi là “phí đổi cách xưng hô”, thật ra cũng có vẻ như chưa danh chính ngôn thuận.
Anh khẽ chạm vào cô, giữ vô-lăng bằng một tay, mắt sáng như sao, dịu dàng như ngọc, nói: “Không cần tặng lại, em thích là được rồi.”
Giọng anh bình thản như lẽ dĩ nhiên, dù chiếc vòng ngọc phỉ thúy này có giá hơn cả triệu trở lên thì cũng không bằng nụ cười khiến người khác vui vẻ của cô trong mắt anh.
Nghiên Thời Thất cầm lấy hộp gỗ, hơi nghiêng người về phía anh, tựa lưng vào ghế, nhìn gương mặt lúc sáng lúc tối của anh, cười tươi rói hỏi: “Bình thường chị Ba không ở Lệ Thành sao?”
Tần Bách Duật trả lời: “Ừ, sau khi cưới thì chị ấy định cư ở Đế Kinh, thỉnh thoảng mới về đây một lần.”
Nghiên Thời Thất dẩu môi gật đầu.
Cô chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755697/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.