Nửa đêm, trên trời không có vì sao, bầu trời tối tăm oi bức, làm người ta cảm thấy ngột ngạt, cứ như sắp mưa.
Sau khi tạm biệt người bên ban tổ chức, Nghiên Thời Thất ra khỏi tòa nhà chính của đài truyền hình.
Lăng Tử Hoan đi bên cạnh cô, mỗi một bước đều nhìn cô, tỏ ra rất lo lắng.
Làm việc cả ngày, công việc cường độ cao khiến Nghiên Thời Thất hơi choáng.
Cô cau mày lại, thỉnh thoảng day huyệt Thái Dương.
“Chị Thập Thất, chị không sao chứ?”
Đôi mắt to tròn của Lăng Tử Hoan tràn đầy lo lắng, bước đến cạnh cô, muốn chia sẻ với cô, nhưng không biết mình có thể làm được gì.
“Không sao, chị chỉ hơi đau đầu thôi.”
Giọng Nghiên Thời Thất hơi khàn, bước lên xe chuyên dụng, vừa mới ngồi vững thì thấy Lăng Tử Hoan ôm mặt ngạc nhiên thốt lên.
Cô nhìn theo tiếng thốt, thấy cô bé hốt hoảng nhướng eo, chỉ vào chỗ tài xế, ấp úng nói không nên lời.
“Sao thế?”
Nghiên Thời Thất nhìn theo hướng cô nàng chỉ, khi thấy được mặt tài xế cũng ngạc nhiên, “Sao lại là anh?”
Lúc này, người ngồi ở ghế tài xế chính là đội trưởng đội vệ sĩ của Tần Bách Duật.
Mặt Lăng Tử Hoan trắng bệch, hiện rõ vẻ khẩn trương dưới ánh đèn lờ mờ trong xe.
Cô nàng mở cửa xe bước xuống, vội vàng chạy ra sau xe nhìn biển số.
CMN, lên nhầm xe rồi, đây không phải xe chuyên dụng của bọn họ!
Lăng Tử Hoan nấp ở đuôi xe, rầu rĩ dậm chân.
Làm sao đây… Đầu Gỗ biết cô…
Đâu Gỗ là ai?
Là biệt danh cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755699/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.