Lúc bọn họ đến trạm thu phí cao tốc Lệ Thành thì đã gần một giờ đêm.
Nghiên Thời Thất dựa vào bả vai Tần Bách Duật ngủ một giấc thật sâu.
Đi qua đi lại giữa hai nơi trong cùng một ngày làm cô thật sự rất mệt.
Trên đường về lại căn hộ Duplex, Nghiên Thời Thất có thức dậy một lần, nhưng bởi vì quá buồn ngủ nên cô lại cọ vào lồng ngực anh rồi chìm vào giấc ngủ say.
Ở đầu bên kia, sau khi Kiều Mục qua trạm thu phí thì đã rẽ sang hướng khác với xe của họ.
Lúc đích thân tiễn Lăng Tử Hoan về nhà trọ, anh ta liếc mắt quan sát cô nhóc đang đắp áo vest của mình, nghiêng đầu ngủ say sưa.
Kiều Mục đẩy cửa bước xuống, cổ họng hơi ngứa nên bèn đứng cạnh cửa châm thuốc.
Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn xuyên qua cửa sổ, rơi lên người Lăng Tử Hoan.
Anh cầm điếu thuốc đưa lên môi, rít mạnh một hơi.
Đúng là càng lúc càng quá đáng rồi!
Kiều Mục mỉm cười tự giễu, thế mà anh lại đồng ý với lời cầu xin của cô nhóc này, đồng ý cùng cô giấu giếm chuyện cô tự ý chạy ra ngoài.
Nếu là trước đây thì chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra!
Ánh trăng sáng tỏ, anh hút hết ba điếu mới đè xuống được cảm xúc phức tạp và khó hiểu trong lòng.
Đi đến cạnh ghế phụ, anh bất giác kéo nhẹ cửa xe, nhìn Lăng Tử Hoan rồi vỗ nhẹ lên mặt cô, “Dậy đi.”
Lăng Tử Hoan đang ngủ say sưa, mặt bị ngứa, mơ màng sờ tay gảy, thì thầm nói mớ: “Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755719/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.