Gió đêm vi vu thổi qua, có một bóng người cao lớn đang đứng chắp tay.
Anh mặc áo sơ mi màu mực và quần âu, hàng cúc áo trước ngực mở ra ba nút, vạt áo nhẹ nhàng lay động theo làn gió, cũng khuấy đảo điên cuồng trái tim cô.
Chiếc xe sau lưng nổ máy rời khỏi Vịnh Hồ Lâm, để lại một khung cảnh tuyệt đẹp yên tĩnh không bị quấy rầy dưới vùng trời.
Nghiên Thời Thất vừa đi, vừa kiềm chế nhịp tim của mình.
Cô bước lên bậc thang, mặt đối mặt với anh.
Cô nghe thấy anh nói: “Có mệt không?”
Nghiên Thời Thất khẽ lắc đầu, dựa vào anh rồi khẽ thở ra, “Em vẫn ổn…”
Đúng là cô rất mệt mỏi.
Nhưng khi nhìn thấy anh, trái tim trào dâng tình cảm rung động như đất bằng được mưa xuân hồi sinh.
Anh khẽ cười, vươn tay ôm cô vào lòng, “Vào nhà thôi.”
“Sao hôm nay anh lại cho người đưa em đến đây?” Cô cứ tưởng rằng Mục Nghi sẽ đưa mình về căn hộ Duplex.
Nghiên Thời Thất được anh dắt vào trong.
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên ở lối vào nhà: “Không phải em muốn chuyển ra ngoài ở hay sao? Nhìn xem có thích không.”
Nghiên Thời Thất kinh ngạc nhìn theo tầm mắt anh, lập tức thốt lên: “Anh chuẩn bị à?”
Vịnh Lâm Hồ! Không phải căn biệt thự rộng lớn bình thường!
Tin tức bán hết sạch trong vòng một đêm trước đây đã càn quét tất cả các trang báo bất động sản.
Bởi vì cô nói muốn chuyển ra ngoài nên anh liền mua biệt thự ở Vịnh Lâm Hồ ư?
Có khả năng không?
Tần Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755729/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.