Chương 159CÔ BỊ CẢM VẪN CHƯA KHỎE, SỢ RÉT CÔ!
Nghiên Thời Thất cười lắc đầu, đứng dậy chắp tay sau lưng đi về phía anh, “Không buồn chán.
Em thấy anh bận rộn quá, có phải em quấy rầy anh rồi không? Chỉ còn ba phút nữa là phải đi họp, em xoa bóp vai cho anh nhé.”
Trong lúc nói chuyện thì cô đã bước đi phía sau ghế da của anh.
Đầu ngón tay mềm mại rơi xuống bả vai anh.
Cô bóp nhẹ hai bên bả vai anh, hơi đau lòng, “Vừa rồi anh vẫn giữ nguyên một tư thế làm việc, có phải nhức mỏi lắm không?”
Anh đưa tay ngăn lại động tác xoa bóp vai của cô, “Khá hơn nhiều rồi.
Nếu em cảm thấy anh khổ cực thì chi bằng sang phòng bên pha giúp anh cốc trà được không?”
“Được!” Nghiên Thời Thất hớn hở nhận nhiệm vụ.
Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc có một phòng trà độc lập.
Nghiên Thời Thất cởi áo khoác xuống vắt trên ghế xô pha, đi được hai bước rồi quay ngược lại bàn ông chủ, hôn lên mặt anh một cái, “Có phải trong lúc em pha trà thì anh sẽ đi họp ngay không?”
Không muốn cô vất vả đấm bóp cho anh nên muốn dùng cách này để đánh lạc hướng cô.
Anh cười không nói, Nghiên Thời Thất dẩu môi, chớp đôi mắt trong veo, thở dài ỉu xìu, “Anh đi họp đi, chờ anh trở lại, em pha trà cho anh uống.”
“Ừ.” Anh vuốt ve gương mặt hơi lạnh của cô, “Nếu em cảm thấy buồn chán thì tự mình tìm gì đó để làm nhé.”
Trước khi đi, anh còn có lòng tăng nhiệt độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755766/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.