Chương 181HẸN GẶP LẠI, THẦY TỐNG!
Nghiên Thời Dương rụt cổ, len lén nhìn trộm Tống Kỳ Ngự, vừa mong đợi vừa khẩn trương chờ anh ta trả lời.
Dù sao, gần đây biểu hiện của cậu trong trường không thể nói là không tốt nha!
Không chỉ học tập chăm chỉ mỗi ngày, còn vinh dự giành giải bạc giải thi đấu bóng rổ về cho trường đấy nhé.
Nghe cô hỏi, Tống Kỳ Ngự đặt chén trà xuống, nhìn Nghiên Thời Dương một lát rồi mới hướng về phía đôi mắt trong veo của Nghiên Thời Thất nở nụ cười: “Cậu ấy làm tốt lắm, cô không cần lo lắng.”
Trái tim đang lơ lửng của Nghiên Thời Dương được buông xuống, nhưng lại mơ hồ cảm thấy, sao thầy Tống trả lời có vẻ chiếu lệ thế?
Không định khen cậu thêm vài câu thật à?
Đang hóng được khen ngợi, Nghiên Thời Dương bỗng nghe Tống Kỳ Ngự nói: “Thời Dương, tôi để quên hoa quả trong cốp xe không cầm lên rồi, phiền em đi lấy giúp tôi được không?”
Nghiên Thời Dương “Dạ” một tiếng, vừa định đứng dậy thì thấy Tống Kỳ Ngự đưa tay về phía mình, “Chìa khóa đây.”
“Không thành vấn đề, em đi đây.”
Nghiên Thời Dương cầm chìa khóa ra ngoài, đi được mấy bước chợt cảm thấy kì lạ trợn tròn mắt, hình như thầy Tống cố tình đuổi cậu ra.
Ánh mặt trời rạng rỡ ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào phòng bệnh.
Mây đen của cơn mưa đêm qua đã tan hết, ánh nắng dịu nhẹ cuối thu đổ lên trên người Nghiên Thời Thất và Tống Kỳ Ngự.
Nghiên Thời Thất cúi đầu nhìn miếng dán y tế trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755788/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.