Chương 186VỊ TRÍ NHẤT ĐỊNH PHẢI XỨC NƯỚC HOA ĐỂ HẠ GỤC ĐÀN ÔNG!
Sẩm tối, chị Lâm đang bận rộn nấu cơm trong bếp.
Vốn dĩ Nghiên Thời Thất muốn giúp một tay, kết quả lại bị chị từ chối một cách nhã nhặn, đẩy ra khỏi phòng bếp.
Hình như bị ghét mất rồi.
Trời tối dần, sắc hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, khắp phòng ngập trong màu vàng óng.
Trong một góc của ngôi nhà cao tầng, Nghiên Thời Thất mệt mỏi khép đôi mắt lại nghỉ ngơi.
Chưa đầy ba phút sau, cô căng mi mắt, nhìn ánh chiều hôm ảm đạm, đôi mắt lóe lên vẻ xảo quyệt.
Cô đứng dậy, lê dép lên tầng, bước trên bậc thang, sau một giây lưỡng lự thì quay người chạy vào trong bếp, “Chị Lâm, lát nữa nấu cơm xong chị cứ về trước, không cần chờ dọn dẹp đâu.”
“Hả?” Chị Lâm đang xào rau, bỗng giật mình nhìn cô, đảo đáy nồi hai lần rồi chợt nhớ đến vài khả năng, gật đầu như đã hiểu, còn mỉm cười vui vẻ, “Được, được, vậy tôi nấu xong sẽ đi ngay.”
Nghiên Thời Thất đứng vịn cửa phòng bếp, bắt được nét mặt mừng rỡ “tôi hiểu tâm lí bọn trẻ các cô các cậu.” của chị Lâm thì thấy hơi hoang mang.
Khóe môi cô khẽ giật, muốn giải thích gì đó nhưng lại cảm thấy chẳng khác nào càng che càng lộ.
“Khụ, tôi lên tầng trước nhé!”
Nghiên Thời Thất thật sự không chịu nổi ánh mắt mập mờ của chị Lâm, bèn vội vã quay đi, nhất thời không cẩn thận còn bị vấp dép lê, xấu hổ đầy mặt chạy vọt lên tầng.
Chị Lâm vừa xào rau, vừa hâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755793/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.