“Ba, cẩn thận!” Nghiên Thời Thất còn chưa nói hết câu, nhìn thấy động tác của ông Nghiên thì đã vội vươn tay cản lại ly rượu sắp lăn khỏi mặt bàn.
Ông Nghiên ngơ ngác bàng hoàng trong hai giây rồi mới gọi người giúp việc tới quét dọn.
Người giúp việc lau khô rượu trắng bị thấm xuống bàn, mang ly rượu đi.
Trong không trung vẫn còn thoang thoảng mùi rượu gay mũi.
Ông Nghiên ho nhẹ một tiếng, bàn tay đặt trên bàn chậm rãi siết chặt lại, nhìn Nghiên Thời Thất: “Sao lại đột nhiên muốn đến Đế Kinh quay phim?”
“Là quyết định lâm thời ạ.” Trong mắt Nghiên Thời Thất léo lên sự tìm tòi nghiên cứu, “Ba không muốn con đóng phim sao?”
“Chuyện đó thì không cấm!” Ông Nghiên cầm đôi đũa lên gắp một miếng thức ăn, nhai xong mới lên tiếng, “Nhưng ba vẫn lo lắng một mình con đến Đế Kinh.”
Là như vậy sao?
Nghiên Thời Thất giấu đi biểu cảm trên mặt, cầm đũa lên chọc cơm, “Con không đi một mình, có trợ lí đi cùng ạ.
Chuyện đóng phim còn có người quản lí thu xếp chuẩn bị.” Nói xong, cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ông Nghiên, giọng điệu kín đáo dò hỏi: “Có phải ba không muốn con đi Đế Kinh hay không?”
“Sao có thể chứ!” Ông phản bác quá nhanh, thậm chí còn mang theo sự sợ hãi trong lòng không dễ nhận ra.
Ước chừng là đã nhận ra gì đó cho nên ông Nghiên bèn cầm chiếc khăn bên cạnh lên lau tay, “Con gái, con nghĩ nhiều quá rồi.
Ba chỉ thấy bất ngờ vì con lại chọn đóng phim mà thôi.
Vả lại, Đế Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755811/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.