Tần Bách Duật nhìn ánh mắt thắc mắc của Đậu Túc Nguyên, môi mỏng khẽ cười, trầm giọng đáp, “Không tổ chức hôn lễ, chỉ là đăng kí kết hôn trước nên không nói vói chú Đậu!”
Đậu Túc Nguyên nhướng mày hiểu ý, nhìn Tần Bách Duật rồi lại nhìn Nghiên Thời Thất, trêu ghẹo: “Khó trách! Chú còn đang nghĩ, nếu đã không mời chú dự đám cưới thì quan hệ giữa chúng ta cũng kết thúc luôn!”
“Chú Đậu cứ đùa!”
Nghiên Thời Thất ngồi ngay ngắn bên cạnh, lịch sự nhã nhặn.
Cô nghe ra được, quan hệ giữa Đậu Túc Nguyên và Tần Bách Duật có vẻ rất tốt.
Vì lễ phép, cô cũng không quấy rầy bọn họ nói chuyện với nhau.
Sau khi gặp mặt Đậu Túc Nguyên, buổi đấu giá cũng bắt đầu ngay sau đó.
Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất nắm tay đến hội trường, chỗ ngồi của hai người ở cạnh nhau, hàng đầu tiên.
Cô nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh nhìn rơi trên gò má góc cạnh của anh.
Đây hẳn là kiệt tác của anh, nếu không chỉ bằng thân phận của cô thì chỉ có thể được sắp xếp ở hàng ghế thứ hai.
Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Nghiên Thời Thất dùng váy che giấu tay hai người đang nắm nhau, vành mắt lấp lánh ánh nước, “Có phải anh đã sớm biết hôm nay em muốn tới tham gia buổi đấu giá không?”
“Em muốn hỏi cái gì?”
Anh không nói gì, để mặc cô nghịch ngợm lòng bàn tay mình.
Nghiên Thời Thất nhướng đôi mày được vẽ xinh xắn, đùa dai miết miết lòng bàn tay anh, “Biết em muốn tham gia nên chiều nay anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2756311/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.