Nghiên Thời Thất ra giá ba mươi triệu, búa gỗ của người chủ trì còn dừng trên không, vẻ mặt khó tin.
Hội trường bán đấu giá vốn nghiêm túc yên tĩnh liền bùng nổ tiếng hô, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Nghiên Thời Thất.
Một thương nhân giỏi giang ngồi hàng thứ ba quay sang cảm thán với trợ lý: “Bây giờ làm ngôi sao kiếm tiền thật dễ.
”
Cũng có người chế nhạo: “Bức tranh này trị giá hai mươi triệu là nhiều nhất rồi, ra giá cao thế làm gì? Đốt tiền à?”
“Làm ngôi sao nhiều tiền mà, một bộ phim động cái là trăm triệu, chút tiền đấy thấm gì đâu.
”
Lời này khiến không ít người hùa theo.
Sau khi Nghiên Thời Thất giơ bảng, vẻ mặt Lăng Mật là khó coi nhất.
Cô ta hoàn toàn không cho rằng Nghiên Thời Thất còn dám tăng giá.
Đúng là vì nghe được cuộc nói chuyện của cô với Tần Bách Duật trước đó nên cô ta mới quyết định đấu với cô một trận.
Nếu là thứ Nghiên Thời Thất thích, vậy cô ta phải đoạt cho bằng được.
Lăng Mật nghĩ thầm, đây có lẽ là giá cao nhất mình có có thể trả.
Nghĩ một lát, trên mặt cô ta lại lộ vẻ kiên định.
Người chủ trì ngây người ba giây, sau khi được đồng nghiệp ở dưới nhắc nhở mới hoảng hồn tỉnh táo lại, rút lại chiếc búa sắp hạ xuống, hít sâu một hơi, “Cô Nghiên ra ba mươi triệu, lần thứ nhất!”
Lăng Mật không do dự, “Bốn mươi triệu!”
Nghe vậy, ý cười trong mắt Nghiên Thời Thất càng nồng đậm, Tần Bách Duật hơi khép mi mắt, thong thả quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2756313/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.