Sau khi rời khỏi trại tạm giam, Nghiên Thời Thất ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh thu vắng lặng bên ngoài.
Qua một hồi im lặng, cô cầm di động, bắt đầu soạn tin nhắn.
Tầm mắt Thành Nghiệp Nam ngồi bên cạnh rơi lên sườn mặt trắng nõn của cô, anh ta mím chặt khóe môi, muốn nói lại thôi.
Bấy giờ, Nghiên Thời Thất đột nhiên thốt lên: “Đưa em đến đường Nam Hoa nhé.”
“Để làm gì?” Thành Nghiệp Nam nhíu mày, nhìn cô đầy khó hiểu.
Vốn dĩ anh ta định đưa cô về công ty để nói về lịch trình công tác tiếp theo.
Sao bỗng dưng cô lại muốn đến đường Nam Hoa?
Lăng Tử Hoan ở bên cạnh cũng tò mò, bám lên tay vịn nhìn cô.
Nghiên Thời Thất ngước mắt, mỉm cười rồi lắc lư di động.
“Có hẹn đột xuất.”
À, là Tần Bách Duật?
Thành Nghiệp Nam không hỏi, trong lòng đã tự động kết luận.
***
Đường Nam Hoa là khu thương mại nằm ở phía bắc của trung tâm thành phố.
Lúc Nghiên Thời Thất xuống xe, một cơn gió lạnh thổi qua, cô khép chặt áo khoác ngoài theo bản năng.
Đi được hai bước, cô bỗng quay lại, nhìn Lăng Tử Hoan còn đang ở trong xe rồi nói: “Hoan Hoan, em đi cùng chị nhé.”
“Hả?”
Toi rồi!
Chị Thập Thất sẽ không hẹn chú Tư đấy chứ?!
Lăng Tử Hoan ngồi ngẩn ngơ không nhúc nhích, Thành Nghiệp Nam ở phía trước quay đầu nheo mắt nhìn cô nàng, “Hả cái gì mà hả, còn không nhanh chân lên.”
Xong đời!
Lăng Tử Hoan bị ánh mắt hung dữ của Thành Nghiệp Nam dọa mấy giây, gương mặt nhỏ lập tức trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2756324/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.