Anh đi theo mấy người Kiều Mục bước xuống cầu thang xoắn ốc, trở lại tầng một.
Ráng chiều đã dần dần phai màu trước khi anh dừng lại.
Ánh sáng vàng rực rỡ tan dần trên ngọn núi phía tây, ngoài cửa sổ là bóng tối đã chuyển sang màu mực.
Trong phòng khách đã mở đèn, vô cùng sáng sủa.
Cửa phòng bếp, đang mở.
Người đàn ông đi ở phía trước nhất, ngay vào lúc nhịp bước chân vững vàng dừng lại, một hình ảnh lập tức đọng lại trong mắt.
Cảnh tượng này về sau thật lâu đều như mới xảy ra trong cuộc sống của anh, thậm chí sưởi ấm cho cả quãng đời còn lại của anh, ghi nhớ cả đời.
Từ trước đến nay anh luôn biết, Nghiên Thời Thất xinh đẹp.
Một vẻ ngoài khuynh thành, xinh đẹp tao nhã, không quá khoa trương, nhưng lại vô cùng đoan trang dịu dàng, giống như đóa mẫu đơn nở giữa dòng suối trong veo, thơm ngát duyên dáng, đẹp đẽ nhưng không dung tục.
Ấn tượng mà cô mang đến cho người khác, chính là nhã nhặn uyển chuyển như vậy.
Nhưng mà, vào giờ phút này, Nghiên Thời Thất đã lật đổ hoàn toàn ấn tượng mà trước đây cô mang đến cho người khác.
Mái tóc dài của cô được buộc thành búi tóc sau ót, vài sợi tóc mềm mại tùy ý rủ xuống bên trán.
Áo sát người màu trắng, phối hợp với quần jean skinny màu xám nhạt, đeo một cái tạp dề kẻ sọc màu trắng, cô giống như người vợ nội trợ bình thường, đứng trước bàn dưới ánh sáng rực rỡ cười tủm tỉm nhìn anh.
Dáng vẻ dịu dàng, là vợ của anh.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2756330/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.