TÌNH CẢM NỒNG NÀN ĐẾN MỨC ĐÁNH CƯỢC CẢ QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI!
“Anh sao vậy?” Nghiên Thời Thất nhận ra được cảm xúc của anh không bình thường, nền kề sát vào anh, nghiêng đầu muốn tra rõ sắc mặt của anh, “Anh Tư?”
Anh thu mí mắt lại, rủ tầm mắt xuống để cô không nhìn thấy rõ thần sắc trong mắt mình.
Suy nghĩ một lúc, cô níu lấy áo sơ mi của anh, ranh mãnh trêu chọc, “Có phải anh nghe thấy em mới mười tuổi đã bị đưa đến vùng núi tham gia trại hè, còn phải xuống ruộng cấy mạ cho nên đau lòng không?”
Sau khi đè nén cảm xúc phập phồng xuống, Tần Bách Duật ngước mắt lên đối diện với đôi mắt xán lạn tựa ngôi sao của cô, dịu giọng đáp lại, “Ừm, đau lòng.”
Nghiên Thời Thất cười khẽ thành tiếng, khoác lấy cánh tay của anh, mỉm cười nói, “Trêu anh thôi mà! Thật ra thì em cũng chưa kịp xuống ruộng tự thể nghiệm thì đã ngã bệnh rồi, sau đó bị giáo viên tạm thời đưa vào bệnh viện luôn!”
Anh không lên tiếng, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lộ ra vẻ dịu dàng như nước.
Đúng vậy, hồi đó bị dọa thành như vậy thì làm sao không bị bệnh cho được!
Cô không nhớ cũng tốt, để đoạn ký ức này chảy xuôi trong dòng thời gian cũng được, chỉ cần là cô thì tốt rồi.
***
Mấy phút sau, Nghiên Thời Thất kéo anh đi tới trước cửa phòng ngủ.
Lúc cô định mở cửa ra thì động tác tay không kìm được mà khựng lại.
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú, tao nhã bên cạnh, dè dặt nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2756333/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.