ĐẾN ĐẾ KINH!
Sau bốn tiếng đường xe, Nghiên Thời Thất và Lăng Tử Hoan đã tới Đế Kinh.
Thành Nghiệp Nam cũng gọi đến, đúng vào lúc cô sắp xuống xe.
“Sắp tới chưa?”
Nghiên Thời Thất lim dim ngủ tựa vào lưng ghế, nhìn nhà lầu cao ngất đang lướt qua bên ngoài cửa sổ tàu cao tốc, giọng nói hơi khàn, “Ừm, em sắp xuống xe rồi.”
Dường như Thành Nghiệp Nam bên kia đầu điện thoại đang hút thuốc lá.
Sau khi phun ra một hơi dài, Thành Nghiệp Nam nói: “Ngày hôm qua, Lưu Khánh có gọi điện thoại cho anh.
Ông ta nói quay chụp lần này được sắp xếp lấy cảnh ở phim trường Bình Hoài, gần Bắc Cổ Thủy Trấn.
Khách sạn mà ông ta chuẩn bị cho em ở ngay vùng phụ cận Thủy Trấn.
Em đi trước xem thử, nếu không hài lòng thì bảo Lăng Tử Hoan đổi một chỗ thoải mái hơn cho em.
Chắc là cuối tuần anh sẽ đến Đế Kinh.”
Nghiên Thời Thất nghe lời dặn dò của anh ta, day huyệt Thái Dương đau nhức, hơi mệt mỏi gật đầu, “Ừm, em biết rồi, mà em không xoi mói đến vậy đâu.
Nghe nói Bắc Cổ Thủy Trấn là trấn nhỏ mang phong cách dân quốc phương Bắc hiếm có ở Đế Kinh, ở đó chắc là thoải mái lắm.
Anh không cần bận tâm quá, nếu bận rộn thì cũng không cần tới đâu.”
Thành Nghiệp Nam là người quản lý số một số hai của công ty, nghệ sĩ trong tay cũng không phải chỉ có một mình cô.
Bình thường, bàn bạc công việc và sắp xếp show diễn của nghệ sĩ đều phải do chính anh ta kiểm duyệt.
Lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2756336/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.