CHƯƠNG 1544: NHÀ HỌ LÔI GIA MÔN BẤT HẠNH, KHIẾN MỌI NGƯỜI CHÊ CƯỜI RỒI!
Khi bản ghi âm được phát xong, cả sảnh tiệc lặng như tờ.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến không ai kịp trở tay.
Ngay cả Lôi Duệ Phàm đang tán tỉnh ve vãn bạn gái trong bóng tối cũng đứng chết trân như bị sét đánh.
Tiêu rồi!
Những đoạn ghi âm này bị công bố, đủ để đưa anh ta vào tình cảnh muôn đời muôn kiếp không thể trở mình được!
Là ai đã làm điều đó?
Chẳng lẽ là Lôi Duệ Tu?!
Nhưng làm sao có thể?
Những cuộc trò chuyện giữa cha con anh ta được tiến hành bí mật trong phòng sách của nhà mình, ngay cả những người giúp việc cũng không được phép tùy ý ra vào, sao kế hoạch của bọn họ lại có thể bị người ta nghe lén được?
Lúc này, không ai lên tiếng.
Bầu không khí lặng ngắt như tờ khiến cho lòng người bất an.
Trong bóng tối, không biết ai đó bắt đầu di chuyển, tiếng bước chân vang lên mạnh mẽ như tiếng trống, gõ từng nhịp vào trái tim mọi người.
Đột nhiên, ánh đèn vụt sáng khiến các vị khách nhao nhao giơ tay lên che mắt.
Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ người đàn ông cao lớn đứng trên bục hội trường là ai thì bên ngoài hội trường đã vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng.
Mọi người ngoái đầu lại nhìn, một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đột nhiên đi tới.
Người nào người nấy khí thế hừng hực, vẻ mặt nghiêm túc, ngay lập tức chia thành hai nhóm bao vây Lôi Nhạc Đình và Lôi Duệ Phàm.
Người đàn ông đứng đầu khoảng bốn mươi tuổi nhìn thấy khuôn mặt vừa giận dữ vừa hoang mang của Lôi Nhạc Đình thì lên tiếng với một thái độ chí công vô tư: "Ông Lôi Nhạc Đình, tôi thuộc đội cảnh sát biển. Hiện ông bị tình nghi có liên quan đến việc buôn lậu thuốc cấm, mong ông cùng chúng tôi đến Cục Cảnh sát để hỗ trợ điều tra!"
Dứt lời, mọi người xôn xao cả lên!
Vị cánh sát bên này vừa nói xong, nhân viên cảnh sát đứng trước mặt Lôi Duệ Phàm phía bên kia lập tức hắng giọng nói: "Anh Lôi Duệ Phàm, tôi là đội trưởng của đội điều tra hình sự Nam Hải. Anh bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ mưu sát, mời anh theo chúng về Cục Cảnh sát để hỗ trợ điều tra!"
Hai cha con, một người bị nghi là buôn lậu, một người còn bị nghi ngờ giết người ngay trước mặt khách khứa, có thể nói là mất hết thể diện.
Lúc này, Lôi Nhạc Đình tức giận trừng mắt nhìn các cảnh sát, ông ta lùi về phía sau một bước theo bản năng: "Nói bậy bạ! Các anh có bằng chứng không?"
Vị cảnh sát nghiêm nghị chỉ tay lên trời: "Để đảm bảo ông Lôi hợp tác, tôi tin rằng mọi người đều đã nghe rõ nội dung của đoạn ghi âm vừa rồi! Ông Lôi, nếu ông nghi ngờ về bằng chứng của chúng tôi, vậy thì sau khi trở về Cục Cảnh sát, chúng ta có thể nghe lại! Đưa đi!"
Nói xong, viên cảnh sát phất tay, các sĩ quan cảnh sát phía sau ông ta đồng loạt tiến lên, khống chế hai bên người Lôi Nhạc Đình.
Cùng lúc đó, người của đội điều tra hình sự cũng đồng thời còng tay Lôi Duệ Phàm lại.
"Các người thả tôi ra, tôi không giết người, thuốc cho anh Cả tôi là... thực phẩm chức năng!"
Lôi Duệ Phàm vừa giãy giụa vừa gào lên, ánh mắt hoảng loạn.
Nhưng lời tiếp theo của đội trưởng đội điều tra hình sự đã khiến cho sắc mặt của Lôi Duệ Phàm vàng như màu đất.
Vị đội trưởng nói rõ ràng rành mạch: "Anh Lôi, cho dù đó là thuốc gì, xin vui lòng theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra."
Lôi Duệ Phàm nhớ ra một chuyện, trong lúc hoảng loạn lo sợ bắt đầu giãy giụa dữ dội: "Đó là thực phẩm chức năng, không phải thuốc gì khác, các người thả tôi ra, ba, cứu con!"
"Đưa anh ta đi!" Đội trưởng đội điều tra hình sự ra lệnh, các thành viên đội hình sự kéo Lôi Duệ Phàm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Bữa tiệc tối nay có thể nói là đặc sắc xưa nay chưa từng thấy, mà sau này chắc chắn cũng sẽ không có!
Nhân viên của hai cơ quan cảnh sát đến tận nơi bắt người, trực tiếp đưa chủ nhân của bữa tiệc đi.
Chuyện này... thật đáng sợ!
Lúc này, tất cả các vị khách đều bối rối, còn người đàn ông đứng ở trên bục thì gõ nhẹ vào micro: "Xin lỗi các vị, nhà họ Lôi gia môn bất hạnh, khiến mọi người chê cười rồi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.