CHƯƠNG 1562: TỀ KIM GIA BẮT CHUYỆN VỚI ÔN TRANH
Lôi Duệ Tu chậm rãi lắc đầu: "Không phải ạ, Tranh Tranh... đang có thai."
Anh nói xong, Lôi Hạc Đình lại bật cười: "Ba biết, cho nên khóa học ba sắp xếp cho con bé bắt đầu từ tháng một năm sau. Bệnh viện Hối Nhân của nhà họ Lôi có ba chi nhánh ở nước ngoài, không cần lo lắng về chuyện sinh con."
Ồ, thì ra ông già đa mưu túc trí nhà anh đã biết từ trước và đã sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng rồi!
Lôi Duệ Tu chăm chú nhìn ông, sau đó thở dài gật đầu: "Vậy thì con nghe theo sự sắp xếp của ba."
"Ừ, con đừng cảm thấy phí thời gian. Khi xưa, mười chín tuổi con đã rời khỏi Nam Hải làm cảnh sát bao nhiêu năm, ba tin con thừa năng lực bắt tội phạm. Nhưng trong việc phát triển và duy trì một dòng họ, mặc dù con đã được rèn luyện quản lý tài chính nội bộ từ nhỏ, song vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế. Ba năm không dài, khi con và Xu Tranh trở về cũng là lúc ba giao hết nhà họ Lôi cho con."
Lúc này, ở hành lang cách sảnh Nguyệt Hoa không xa, Ôn Tranh đã đứng đợi một lúc lâu.
Cô không đói nên định ra cửa chờ Lôi Duệ Tu về cùng rồi mới ăn cơm.
Ôn Tranh khẽ thở dài, điều hòa trên đỉnh đầu vẫn đang phả ra khí lạnh, cô bất giác ôm hai cánh tay xoa xoa.
"Chào cô Đoan Mộc!"
Bấy giờ, ở đầu bên kia hành lang yên tĩnh vọng tới tiếng gọi lười nhác.
Ôn Tranh tập trung nhìn lại. Dưới ánh đèn ấm áp, Tề Kim Gia đang nhàn nhã bước tới.
Trên người anh ta vẫn khoác chiếc blazer xám trong bữa tiệc, áo sơ mi trắng không sơ vin, ăn mặc có vẻ suồng sã kém gọn gàng.
Chạm phải ánh mắt của anh ta ở khoảng cách gần như vậy khiến Ôn Tranh trở nên cảnh giác theo bản năng.
"Chào anh Tề."
Ôn Tranh lạnh nhạt đáp, nhìn anh ta đi tới với ánh mắt ngầm đề phòng.
Người đàn ông này có đôi mắt hẹp dài sắc bén kết hợp với vết sẹo ở đuôi lông mày, trông không giống người lương thiện.
Chẳng mấy chốc Tề Kim Gia đã đứng ở trước mặt cô.
Hai người chỉ cách nhau mấy bước chân, nhưng ánh mắt xấu xa của đối phương khiến Ôn Tranh bất giác căng thẳng.
Bọn họ từng quen biết ư?
Nếu chưa gặp nhau bao giờ thì tại sao giọng nói của đối phương lại quen thuộc đến như vậy?
Tề Kim Gia đút một tay trong túi, nghiêng người dựa vào vách tường.
Anh ta xấc xược quan sát Ôn Tranh, vài giây sau khóe môi cong lên: "Cô Đoan Mộc, làm quen được chứ?"
Ôn Tranh hờ hững nhìn anh ta: "Muộn thế này rồi mà Tề Kim Gia vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"
Cô không trả lời câu hỏi của Tề Kim Gia.
Anh ta xuất hiện ở đây, vào lúc này thật sự quá kì lạ, lại còn có vẻ như không hề tình cờ.
Ôn Tranh là người biết tự lượng sức mình, cô không tin Tề Kim Gia chỉ đơn thuần muốn kết bạn với cô!
Nghe cô nói vậy, Tề Kim Gia nhún vai, híp mắt cười nửa miệng: "Chẳng phải cô Đoan Mộc cũng chưa nghỉ ngơi sao? Cô vẫn chưa trả lời tôi, chúng ta làm quen được không?"
"Người như Tề Kim Gia lại chủ động muốn kết bạn với tôi, tôi cảm thấy rất vinh hạnh." Ôn Tranh gật đầu tỏ vẻ khiêm tốn, khéo léo né tránh ánh mắt của anh ta.
Cô nói xong, Tề Kim Gia dựa vào tường bỗng nhúc nhích, động tác dứt khoát, nghiêng người sáp lại gần Ôn Tranh, giọng điệu lưu manh: "Cô thấy tôi là người như thế nào? Nếu tôi nói, tôi rất mến mộ cô Đoan Mộc nên mới chủ động làm quen thì cô thấy lí do này đã đủ chưa?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.