CHƯƠNG 1586: KHỔ TẬN CAM LAI!
Nhưng trong nháy mắt, Lôi Hạc Đình đã dửng dưng như không: "Tiểu Ngũ và Tiểu Tình đã lớn, có một số chuyện cũng nên biết rồi. Bà không cần lấy con cái ra làm cớ, kể từ khi Tiểu Tình và Tiểu Ngũ ra đời, người làm cha tôi đây chưa bao giờ đối xử tệ với con, thậm chí vì muốn bà thấy dễ chịu hơn, tôi gần như chưa bao giờ quan tâm đến Duệ Tu. Hoắc Tâm Liên, nếu bà đối xử với Duệ Tu được như tôi đối xử với Tiểu Ngũ, chúng ta đã chẳng đi đến bước đường ngày hôm nay!"
Nghe xong, Hoắc Tâm Liên không còn lời nào để nói.
Suy cho cùng bà ta vẫn chột dạ, dù muốn bao biện cho bản thân cũng không có chút sức thuyết phục nào.
Lúc này, trên khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Hạc Đình toát ra vẻ mệt mỏi, ông hạ cửa xe xuống, nhỏ giọng gọi vệ sĩ, "Về thôi."
Vệ sĩ gật đầu rồi nhanh chóng ngồi vào xe, có mặt người ngoài, Hoắc Tâm Liên đành nén lại tất cả những lời muốn nói.
Bà ta sẽ không đồng ý ly hôn, tuyệt đối không!
***
Sau khi vợ chồng Lôi Hạc Đình ra về, bầu không khí trong phòng tiệc riêng của nhà khách chính phủ vui vẻ hơn bao giờ hết.
Ông cụ Đoan Mộc đang ngồi trên sô pha, hiền từ nắm tay hai chị em chuyện trò.
Còn ông cụ Ôn Sùng Lễ ngồi trước bàn tròn, vui vẻ tán gẫu với Lôi Duệ Tu, cậu tư Tần và những người khác.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, chẳng mấy chốc đã gần tám rưỡi.
Hai ông cụ tuy vẫn khỏe mạnh, nhưng đi đường bôn ba, không khỏi có chút mệt mỏi.
Khoảng nửa tiếng sau, Ôn Tĩnh Hoằng và Đoan Mộc Bình Lãng lên tiếng đề nghị, buổi tiệc mới kết thúc được.
Trước khi Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh rời khỏi khách sạn, Đoan Mộc Ngạc kéo tay họ lại, tỉ tê dặn dò: "Hai đứa phải chăm sóc tốt cho bản thân, biết chưa? Nếu ở bên ngoài chịu ấm ức gì cũng đừng nhẫn nhịn, nói cho ông ngoại biết, ông ngoại sẽ ra mặt cho hai đứa! Còn Tranh Tranh ấy à, lấy chồng rồi, sau này phải ngoan ngoãn hiếu kính với ba mẹ chồng. Ba chồng tương lai này của con là người chính trực, suy nghĩ chín chắn, ông ngoại thấy ông ấy cũng rất quý con. Tuy ông ngoại có hơi tiếc nuối vì chưa tổ chức hôn lễ ngay được, nhưng chỉ cần con và Tiểu Lôi đồng ý, chúng ta cũng thấy không vấn đề. Hai đứa phải cố gắng, bao giờ về nước, nhà Đoan Mộc chúng ta nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ nở mặt nở mày nhất cho cháu."
Ôn Tranh cảm động gật đầu, "Ông ngoại yên tâm, chúng con sẽ mau chóng trở về. Ông phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, con còn đang đợi ông tiễn cháu theo chồng trong hôn lễ nữa đấy!"
"Ha ha ha, được, chuyện đó chắc chắn rồi, không cần lo cho ông ngoại đâu. Sau này rảnh rỗi thì thường xuyên liên lạc với nhà, bây giờ cái video call đó cũng tiện lợi lắm."
Những lời nhắc nhở dặn dò của ông ngoại chan chứa sự quan tâm lo lắng và yêu thương dành cho hai chị em.
Do thân phận của ông đặc biệt, đêm nay ông và nhà họ Ôn cũng Lãnh Dịch Trì ở lại nhà khách chính phủ.
Gần chín giờ, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đưa họ về phòng mới lên xe ra về.
Trên đường về, Ôn Tranh ngồi ở hàng ghế sau nhẹ nhàng tựa vào người Lôi Duệ Tu, nhìn những ngọn đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, nét mặt điềm tĩnh dịu dàng hơn bao giờ hết.
Lát sau, Lôi Duệ Tu cụp mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm đong đầy dịu dàng, "Đang nghĩ gì vậy?"
Ôn Tranh khẽ cử động, gối đầu trên vai liếc nhìn anh, "Em đang nghĩ đến một câu thành ngữ."
"Thành ngữ gì?"
"Khổ tận cam lai!" Ôn Tranh vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, mắt lấp lánh nhìn Lôi Duệ Tu, "Em cảm thấy, có thể dùng câu thành ngữ này để hình dung em của bây giờ!"
Lôi Duệ Tu mỉm cười, đưa tay cuộn lấy lọn tóc của cô, "Ừm, rất thích hợp."
Ôn Tranh, từ nay về sau, có anh ở đây, nhất định sẽ không để em phải chịu thêm chút khổ cực nào nữa!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.