CHƯƠNG 1618: ÔN TRANH SINH CON GÁI Đôi mắt rõ lòng đen lòng trắng, sống mũi nhỏ thẳng tắp, đôi môi hình thoi giống cô giờ đang ngọ nguậy cái miệng nhỏ nhắn về phía cô. Nghiên Thời Thất càng nhìn càng thích, dứt khoát cúi người bế Mộ Bảo ra khỏi nôi. Cô nhẹ nhàng kéo thân thể mềm mại thơm tho của bé, dùng mặt cọ cọ má con trai, "Tiểu Mộ Bảo, sau này nếu có em gái, lớn lên con nhất định nhớ phải bảo vệ em gái, nghe không?" Nói xong, Nghiên Thời Thất lắc lắc cánh tay, cúi đầu xuống hôn đi hôn lại khuôn mặt non mịn của bé con. Vì vậy, khi anh Tư Tần nhẹ nhàng đẩy cửa vào, liền trông thấy cảnh tượng này. Phòng trẻ em có ánh sáng rất tốt, phía trước cửa sổ bày đủ loại đồ chơi nhỏ và sản phẩm dành cho trẻ em. Tiểu Thất của anh đang ngồi cách cửa sổ không xa, búi tóc và ôm Mộ Bảo. Một luồng lớn ánh sáng mặt trời chiếu vào hai mẹ con, tạo nên một bầu không khí yên bình và thanh bình. Năm tháng thường là như vậy, sóng gió qua đi, trời sẽ trong xanh. Anh cũng không lên tiếng quấy rầy, mà nghiêng người dựa vào cửa, cánh môi mỏng nhếch lên, ánh mắt dịu dàng nhìn hai mẹ con. Có lẽ ánh mắt của anh quá chăm chú, nên Nghiên Thời Thất đang ôm Mộ Bảo đã phát hiện ra bóng người đang im lặng hồi lâu đứng ở cửa. Cô ôm con đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh anh, "Anh rể vừa gọi cho em." Nghe thấy vậy, anh Tư Tần nhướng mày nói: "Có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2766130/chuong-1618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.