CHƯƠNG 1691: KIỀU MỤC GHEN Lăng Tử Hoan nói xong liền cầm tách trà lên bàn lên uống một hớp, li3m li3m môi, tiếp tục bổ sung: "Nhưng mà... chú Hai, chú thì khác. Lúc không gặp, cháu sẽ nhớ chú, nằm mơ cũng sẽ mơ tới chú, nhưng nếu không gặp chú Ba, chú Út thì cháu lại không thấy nhớ. Còn nữa, khi thấy chú ở bên cạnh người phụ nữ khác, cháu sẽ rất khó chịu, cực kì cực kì khó chịu. Nhưng nếu cháu thấy bên cạnh chú Ba hoặc chú Tiểu Mặc có phụ nữ thì sẽ chỉ mừng cho họ thôi." Chú ba Hàn và chú út Mặc mà nghe thấy cô nói mấy lời này chắc sẽ khóc ngất mất. Lăng Tử Hoan khó khăn lắm mới thổ lộ được tấm lòng mình, có lẽ rất hồi hộp nên lại cầm tách trà lên uống mấy ngụm. Chờ cô thả tách xuống bàn, gương mặt vốn nghiêm túc của Kiều Mục cũng dần giãn ra, anh dịu dàng nhìn cô, dùng ngón cái lau giọt nước vương bên môi cô, thở dài nói: "Chắc chắn chưa?" Lăng Tử Hoan nặng nề gật đầu, đặt tay lên vai Kiều Mục nói: "Chắc chắn!" Đã nói tới mức này rồi, ánh mắt nghiêm túc của Kiều Mục cũng dần rạng rỡ hơn. Anh nhếch môi cười rất thiếu đứng đắn, ánh mắt chăm chú dừng trên đôi môi đỏ mọng của Lăng Tử Hoan, yết hầu nhấp nhô không ngừng. Đệch! Có chút không kiềm chế được! Không khí cực kì mờ ám, má hai người vô thức sát lại gần, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Hai người lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2769910/chuong-1691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.