CHƯƠNG 1704: CẢM THẤY THẬN HƠI NHỨC NHỐI Lúc này, bộ não nhỏ nhanh nhạy của Lăng Tử Hoan kịp bắt được một chi tiết: "Hoắc Quỳ là con của bà ấy sao? Em ấy bị bệnh gì vậy?" Hoắc Vân hậm hực gật đầu, "Tiểu Quỳ là đứa con duy nhất của cô ấy, năm nay mới mười sáu tuổi. Tớ cũng không rõ em ấy mắc bệnh gì vì bố tớ không cho tớ hỏi linh tinh, anh trai cũng không chịu nói cho tớ biết. Nhưng tình cờ tớ nghe trộm được một chuyện, hình như tuần nào Tiểu Quỳ cũng phải đi lọc máu* một lần. Tớ có lên mạng tìm hiểu, hình như phương pháp trị liệu này có liên quan đến thận." *Kĩ thuật lọc máu được dùng để loại bỏ chất thải hoặc chất độc trong máu, là phương pháp được chỉ định điều trị cho những người bị suy thận. Nghe Hoắc Vân nói xong, Lăng Tử Hoan len lén che vùng eo sau lưng mình. Sau một hồi miên man suy nghĩ, một ý nghĩ nảy ra trong đầu làm cô sợ hết hồn. Không phải Hoắc Trúc Nhạn đang rình rập quả thận của mình đấy chứ! Chú Hai, cứu cháu với! Lúc này, Hoắc Vân hoàn toàn không biết câu chuyện mình vừa kể đã làm tâm trạng Lăng Tử Hoan dậy sóng. Cô ủ rũ khoanh chân lại, một tay chống cằm, bùi ngùi thương tiếc: "Tiểu Quỳ mắc bệnh vào khoảng một năm trước. Mấy năm nay, vì bệnh tình của Tiểu Quỳ mà cô tớ phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm hết tất cả các bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Hình như trong thời gian bị bệnh Tiểu Quỳ từng làm phẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2769923/chuong-1704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.