CHƯƠNG 1715: ÔNG BIẾT NHÀ HỌ HOẮC? Mục Nghi cung kính đến sau xe lăn đẩy Kiều Viễn Hiền, hơi hất cằm ra hiệu với Lăng Tử Hoan và Hoắc Vân, ý bảo hai người cùng đi theo. *** Phòng VIP của nhà hàng Âu này vừa lịch sự tao nhã lại rất sang trọng. Phòng rất rộng, chiếc bàn dài mười chỗ được đặt ngay giữa phòng, trên bàn còn đặt hoa tươi và các bộ đồ dùng ăn uống. Kiều Viễn Hiền ngồi xuống trước, thuận tay bỏ mũ đưa cho ông Đoàn. Hoắc Trúc Nhạn ngồi lệch hẳn về một bên, ra vẻ vô tình nhưng lại kéo giãn khoảng cách với Kiều Viễn Hiền. Sau khi Lăng Tử Hoan và Hoắc Vân lần lượt ngồi xuống, Kiều Viễn Hiền vỗ nhẹ sau gáy, quay đầu nói với ông Đoàn, "Đi gọi người mang ít trà nhài lên, thêm một túi chườm đá nữa." Ông Đoàn đáp một tiếng rồi ra ngoài. Kiều Viễn Hiền lại nhìn sang Mục Nghi, cũng hất cằm ra ngoài cửa, "Cậu nhóc nhà Tiểu Tứ ra cửa nhìn đi, chờ những người khác đến thì dẫn họ vào đây." "Vâng, ông hai Kiều." Chờ người ngoài đều đi rồi, Kiều Viễn Hiền cầm khăn ăn trên bàn lên lau tay, quay sang nhìn Hoắc Trúc Nhạn, "Vừa rồi tôi nghe cô bé Vân Vân gọi cô là cô, chẳng lẽ... cô cũng là người nhà họ Hoắc à?" Hoắc Trúc Nhạn giật mình trước thái độ bình tĩnh của ông, ánh mắt hơi lóe lên, gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi là người nhà họ Hoắc, ông biết nhà họ Hoắc sao?" Nhà họ Hoắc ở Parma, rất ít xuất hiện ở một nơi như Lệ Thành, sao người này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2769934/chuong-1715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.