CHƯƠNG 1717: CON TRAI EM BAO NHIÊU TU ỔI ? Với một người kênh kiệu như Hoắc Trúc Nhạn mà nói thì khó có thể chấp nhận chuyện như vậy. Bà ta tỏ vẻ tức giận, "A Hình, em..." Hoắc Trúc Nhạn vừa thốt lên lời cự tuyệt, Kiều Viễn Hiền ngồi ở ghế giữa đã cắt ngang lời bà ta, sâu xa cười nhạt: "Thằng nhóc nhà họ Lăng, ở trước mặt tôi mà dám đổi khách thành chủ, anh khá can đảm đấy!" Sắc mặt Lăng Vạn Hình lập tức thay đổi. Có lẽ nhiều năm qua quen ngồi trên cao chỉ tay năm ngón ra lệnh, cho nên hiện giờ Lăng Vạn Hình mặc nhiên tự quyết mọi chuyện theo thói quen. Chính vì vậy suýt nữa thì Lăng Vạn Hình đã quên mất, trước khi xuất gia, ông hai Kiều, Kiều Viễn Hiền này từng là bá chủ một phương không ai dám trêu chọc. Người đàn ông dám tự tay đâm mẹ kế của mình, cho dù có xuất gia thì cũng tuyệt đối không phải là người một lòng từ bi hướng Phật. Lăng Vạn Hình còn nhớ, giữa các gia tộc từng chuyền tai nhau một câu. Nếu Kiều Viễn Hiền không bất ngờ bị tàn tật thì ở cái đất Lệ Thành này, một trăm năm nữa cũng không có ai theo kịp! Đoạn lịch sử này xuất hiện quanh quẩn trong đầu Lăng Vạn Hình, thậm chí còn khiến Lăng Vạn Hình sợ hãi đến mức cả người toát mồ hôi lạnh. Lúc Kiều Viễn Hiền đang hô mưa gọi gió, đám con cháu Lệ Thành bọn họ có khi vẫn còn đang nghịch đất đấy. Lúc này, Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2769936/chuong-1717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.