CHƯƠNG 1720: BÁC HAI, BÁC NHỚ GIỮ LỜI ĐẤY NHÉ! Trước khi dẫn Hoắc Vân rời khỏi phòng VIP, Tô Uyển Đông đứng yên ở cửa, quay lại nhìn sang Lăng Tử Hoan. Ánh mắt chị bình lặng như nước, không hề có lấy một gợn sóng, có điều nỗi lưu luyến chôn sâu trong đáy mắt vẫn giằng xé trái tim chị không thôi. Cho đến bây giờ, toàn bộ nhà họ Lăng, người khiến chị không yên lòng nhất chính là Hoan Hoan. Lúc này, Lăng Tử Hoan đang bị Kiều Viễn Hiền gọi đến bên cạnh nên không nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Tô Uyển Đông. Khi cửa phòng VIP dần khép lại, Tô Uyển Đông dời mắt đi, khóe miệng một lần nữa nở nụ cười khéo léo, đưa Hoắc Vân về nhà họ Lăng trước. Nếu như nói trước đó chị còn do dự, vậy thì sau tối nay, chị đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Buông tay thôi! *** Đã hơn bảy rưỡi. Lăng Tử Hoan đứng bên cạnh Kiều Viễn Hiền, ngoan ngoãn nói cảm ơn, "Cảm ơn bác hai Kiều vì hôm nay đã giúp cháu giải vây!" Cô cảm thấy dường như bác Hai không khó tính như mình nghĩ! Bác là một người xuất gia rất hiền từ là đằng khác! Kiều Viễn Hiền ngẩng đầu liếc Lăng Tử Hoan, vẻ mặt ôn hòa nói: "Thật sự muốn cảm ơn bác thì nói cho bác nghe, tại sao cô Hoắc kia lại muốn đưa cháu đi?!" Hành động và lời nói vừa rồi của Hoắc Trúc Nhạn rất kì quái, nhất là thái độ của Lăng Vạn Hình dành cho bà ta đã đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2769939/chuong-1720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.