CHƯƠNG 1734: KHÔNG TỆ, XEM RA BÁC HAI KHÔNG NHÌN LẦM NGƯỜI! Hoàng hôn buông xuống, toàn bộ phía sau biệt thự được ráng chiều bao phủ. Lăng Tử Hoan ngồi trước bàn đá, trên vai là từng mảng nắng hoàng hôn chớm đỏ. Kiều Viễn Hiền khép Kinh Phật lại, lặng yên nhìn gương mặt ửng đỏ của Lăng Tử Hoan, miết miết đầu ngón tay mình, thật muốn nhéo một cái! Đứa bé này đáng yêu quá! Kiều Viễn Hiền khẽ hắng giọng, phá vỡ sự im lặng, "Hoan Hoan, nói cho bác Hai, cháu biết bao nhiêu về Hoắc Trúc Nhạn rồi?" Lăng Tử Hoan không rõ sao ông lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời chi tiết, "Tin tức cơ bản cháu đã biết hết ạ, trưa nay chú Hai đưa kết quả điều tra bà ta cho cháu xem rồi." "Xem ra nó cũng biết phải làm gì!" Kiều Viễn Hiền hừ lạnh, vuốt v e trang bìa Kinh Phật, nheo mắt hỏi: "Vậy cháu nghĩ gì về bà ta?" Cô nhóc im lặng suy nghĩ một lát, không muốn cho Kiều Viễn Hiền ấn tượng không tốt về mình nên trả lời tương đối khách quan: "Với cháu mà nói thì bà ta chỉ như một người xa lạ trông quen mắt thôi ạ!" Cô nói như vậy cũng coi như lễ phép rồi. Nghe đến đây, Kiều Viễn Hiền khẽ gật đầu, có vẻ tương đối hài lòng với câu trả lời của cô nhóc, "Vậy cháu có định đi Parma với bà ta không?" "Tất nhiên là không ạ!" Lăng Tử Hoan duy trì vẻ ngoan ngoãn chưa được ba giây đã lập tức không chịu nổi, "Còn lâu cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2769953/chuong-1734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.