CHƯƠNG 1739: THỎA THUẬN LY HÔN Đêm qua anh ta không về mà cùng Hoắc Trúc Nhạn đến gần Tây Sơn ngắm mặt trời mọc. Mặc dù giữa hai người bọn họ không xảy ra chuyện gì, nhưng bầu bạn bên nhau như vậy lại khiến anh ta tìm lại được cảm giác của tình yêu cuồng nhiệt năm đó. Giờ phút này, Lăng Vạn Hình dừng chân trong phòng khách, ánh mắt phiên muộn vuốt v e khuy măng sét. Một lát sau, anh ta cười khổ, xoay người rảo bước đi về phòng ngủ chính. Chớp mắt đã đến chín giờ sáng, chú Lăng quản gia không ngừng đi qua đi lại trong nhà chính. Giờ này mà ông chủ vẫn chưa xuống lầu, sao hôm nay ngủ dậy muộn đến vậy?! Lúc này Lăng Tử Hoan đã đến công ty, mà Hoắc Vân cũng chạy ra ngoài tìm Hoắc Minh rồi. Ngoại trừ người giúp việc thi thoảng qua lại thì phần lớn thời gian, khoảnh sân lạnh tanh của nhà họ Lăng đều chìm đắm trong bầu không khí yên lặng quá mức. Chú Lăng cầm tập tài liệu dán kín, đi vòng qua vòng lại trong phòng khách. Đúng lúc ông đang định tìm việc khác để làm thì vừa hay trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Chú Lăng lập tức bước nhanh đến đầu cầu thang, ngước mắt lên cười chào, "Ông chủ, ngài dậy rồi à!" Lăng Vạn Hình đáp lại, vừa xuống cầu thang vừa day vầng trán đau nhức. Có lẽ do lớn tuổi nên sau khi thức đêm khó tránh khỏi việc hao tổn tinh thần. Anh ta không chú ý đến tập tài liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2769958/chuong-1739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.