CHƯƠNG 1742: CHẮC CHẮN LÀ BA ĐÃ ĐUỔI MẸ ĐI! Kiều Mục trong văn phòng nghe tiếng lập tức đặt bút máy trong tay xuống. Anh đứng dậy bước nhanh về phía trước. Nhìn thấy ánh mắt hoảng hồn của Lăng Tử Hoan, anh nhíu mày vỗ về: "Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng lo lắng, nói cho chú Hai nghe nào." Lăng Tử Hoan sải bước tới trước mặt anh, giơ điện thoại di động lên, giải thích với vẻ hoảng hốt: "Vừa rồi cháu muốn gọi điện thoại cho mẹ, nhưng số điện thoại di động của mẹ đã không còn tồn tại. Rõ ràng tối hôm qua cháu còn liên lạc với mẹ, sao bây giờ lại đột nhiên trở thành số máy không tồn tại được?" Kiều Mục nheo mắt nhìn đồng hồ, sau đó ôm cô nhóc vỗ nhẹ vào lưng cô: "Em có chắc là không gọi nhầm số chứ?" Cô nhóc vội vàng lắc đầu: "Cháu đã gọi rất nhiều lần, nhưng đều báo là số máy không tồn tại." Nghe vậy, Kiều Mục suy nghĩ một cách bình tĩnh, sau đó quay lại bàn cầm điện thoại di động của mình đưa cho Lăng Tử Hoan: "Thử gọi lại bằng di động của tôi xem sao." Cô nhóc cắn khóe miệng, bấm số của Tô Uyển Đông một cách thuần thục, bật loa ngoài lên. Lần này ngay cả Kiều Mục cũng nghe rõ, đúng là số máy không tồn tại. Anh sa sầm mặt, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, nên lập tức kéo Lăng Tử Hoan ra ngoài: "Đi, chú Hai đưa em về nhà trước xem thế nào." Chưa đến nửa tiếng, họ đã về đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771505/chuong-1742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.