CHƯƠNG 1745: KHÓC CŨNG KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ Chú Lăng đứng cách cô không xa, nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau thì lập tức quay người bước nhanh tới: "Cậu hai Kiều, cậu và ông chủ nói chuyện thế nào rồi?" Kiều Mục chậm rãi lắc đầu, nhìn bóng lưng của Lăng Tử Hoan, nói: "Lát nữa đám chú Tư sẽ tới đây, làm phiền chú Lăng thu xếp giúp." "Được được, không thành vấn đề, tôi đi ngay đây!" Chú Lăng lên tiếng đáp lại định rời đi, nhưng sau đó lại dừng bước và nhìn về phía bên hồ với vẻ xót xa, nói thêm: "Vừa rồi cô chủ đã khóc rất nhiều. Chuyện bà chủ rời đi là một đả kích rất lớn đối với cô chủ. Cậu hai Kiều, cảm phiền cậu chăm sóc cô chủ giúp tôi. Tôi vô cùng cảm kích!" Ông đã trông nom Lăng Tử Hoan từ nhỏ đến khi trưởng thành. Suốt bao năm qua ông chưa từng thấy cô nhóc khóc đau lòng như vậy. Bà chủ là một người phụ nữ tuyệt vời, tại sao ông chủ lại không biết quý trọng cơ chứ? Nghe vậy, Kiều Mục vỗ vai chú Lăng, gật đầu: "Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy." Chú Lăng thở dài một tiếng, gọi người giúp việc rồi vội vàng trở về nhà chính. Bên hồ, Lăng Tử Hoan ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ nhăn cỡ bằng lòng bàn tay đặt trên đầu gối. Thấy trên đầu có bóng râm đổ xuống, cô dừng động tác ném đá xuống hồ lại, ngẩng đầu lên với đôi mắt mong đợi, nghẹn ngào gọi: "Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771508/chuong-1745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.